Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yên bước ra khỏi phòng, tiến về phía hai người, nàng vẫn suy yếu như trước, Mặc Đồng Hiên có chút thương cảm, xuất phát từ tình cảm chị em bạn dì mà hắn cảm thấy một thiếu nữ yếu ớt như vậy mà phải dẫn bọn hắn đi loanh quanh ngôi làng rộng lớn thật đúng là đáng thương. Nhưng biết sao giờ, bọn hắn không thể xông vào nhà một gia đình lôi một cô gái xa lạ đi dẫn đường cho bọn hắn được.

Trọng Liên Anh cúi nhẹ coi như chào hỏi:

" Yên tiểu thư! Phiền cô bỏ chút thời gian giúp chúng tôi tìm hiểu ngôi làng này. "

Yên trầm mặc gật đầu, nàng nhẹ nhàng bước ra khỏi nhà. Hai người Trọng Mặc cũng nhanh chóng bước theo nàng.

Trời lúc này đã sáng, mọi người trong làng bắt đầu nhộn nhạo thức dậy, tuy không âm u như buổi đêm nhưng buổi sáng cũng chẳng khá hơn là bao. Mặc Đồng Hiên nhìn xung quanh, đa số người ra ngoài làm việc đều là phụ nữ hoặc người già, tất cả những thanh niên trưởng thành đều ốm nằm trong nhà nhấc một ngón tay cũng kiệt sức, hắn quay sang nhìn Yên, kì lạ là nàng không có bất kì phản ứng nào cả, thậm chí ánh mắt nàng còn xẹt qua một tia trào phúng. Mặc Đồng Hiên ngạc nhiên, bất quá đang tính nói cho Trọng Liên Anh biết, cổ tay của hắn bỗng nhiên bị nắm, Mặc Đồng Hiên quay sang nhìn y, Trọng Liên Anh nhíu mày nhìn hắn, y cũng đã nhìn thấy sự khác biệt của Yên, không cần phải nói cho y, làm thiếu nữ kỳ lạ này chú ý đề phòng rõ ràng là bất lợi cho bọn họ. Mặc Đồng Hiên ngoan ngoãn gật đầu, không phản bác, vừa nãy đúng là hắn có chút sơ suất. Mặc dù tiếp xúc với Yên mới có hai lần nhưng mỗi lần nói chuyện với nàng hắn đều có cảm giác Yên không đơn giản, không giống cách sống và cách nói chuyện của một thiếu nữ mới lớn. Nghĩ tới đây Mặc Đồng Hiên và Trọng Liên Anh nhìn thấy một gốc cây giữa làng, nhìn qua chắc chắn đã hơn mấy trăm năm, tuy vậy thân cây của nó đã bị chặt chỉ còn mỗi gốc, cái gốc cây nói thật có thể xây hẳn một cái nhà trên đó. Có thể biết nó to như thế nào:

" Sao cái cây này lại bị chặt đi vậy? "

Mặc Đồng Hiên nhìn sang hỏi Yên. Hắn phát hiện nàng có vẻ tiếc nuối khi nhìn cái cây, đôi mắt Yên luyến tiếc không rời khỏi nó, nàng mở miệng:

" Cái cây này đã ở đây trước khi người ta tới lập làng, cũng có nghĩa là nó có tuổi đời cao hơn bất kì người nào trong cái làng. Vậy mà sau khi trưởng làng mới lên nhận chức hắn ta lập tức ra lệnh chặt ngay cái cây này đi, trưởng làng trước đó có đi xem bói, người ta nói vì cái cây nằm ở hướng chắn vận khí nên ngôi làng làm ăn không được. Nghe vậy hắn quay về nói cho người trong làng biết, bọn họ cùng nhau hợp lực chặt đi cái cây. Sau đó ngôi làng cũng chẳng làm ăn khá hơn là bao, trưởng làng liền nghĩ ra một cách, lấy gỗ của cái cây đem bán đi. Tiền bán gỗ rất cao nên đời sống của ngôi làng cũng được cải thiện. Đến tận bây giờ hắn ta vẫn cứ nghĩ quyết định chặt cái cây này là quyết định đúng đắn. Đúng là ngu xuẩn! "

Càng lúc giọng Yên càng nồng đậm cay nghiệt. Mặc Đồng Hiên rõ ràng nhìn thấy sự kính trọng trong mắt của Yên khi nàng đối diện với trưởng làng. Sao giờ lại thành chỉ trích cay nghiệt thế này?

Trọng Liên Anh cũng phát hiện ra điểm khác lạ từ Yên nhưng y không nói. Trầm mặc nhìn vào cái gốc cây một hồi, Trọng Liên Anh nhìn thấy một cái bóng trắng ngồi trên cái gốc cây, mặc dù xung quanh có rất nhiều người nhưng khung cảnh như vậy cũng chẳng làm đỡ hơn sự cô đơn lãnh đạm toát ra từ cái bóng. Y định tiến lại gần, một tiếng kêu nhỏ nhẹ phát ra từ phía cái ngõ nhỏ gần gốc cây thu hút sự chú ý của Trọng Liên Anh, y nhìn lại chỗ cái bóng, phát hiện nó đã biến mất từ khi nào.

Trọng Liên Anh tiến về phía tiếng kêu. Nó phát ra  từ một chiếc hộp giấy, y nhìn vào chiếc hộp, hoá ra là một con mèo trắng, nó nằm thoi thóp trong góc chiếc hộp, đáng ra mấy tình huống này Trọng Liên Anh hầu như quay đầu chẳng thèm ngó lấy một cái. Cũng như lần này y cũng tính quay đi, ánh mắt của Trọng Liên Anh chạm phải đôi mắt của mèo con. Đôi mắt đen hun hút của nó như tấm gương phản chiếu tất cả mọi thứ trên thế gian này, giống như câu nói bất cứ thứ gì cũng có hai mặt của nó, con mèo có thể nhìn thấy gương mặt thứ hai của thế giới này, nói dễ hiểu thì con mèo này có mắt âm dương, có thể nhìn và kết nối với thế giới bên kia. Hơn nữa Trọng Liên Anh còn nhìn thấy con mèo là một con mèo thành tinh, chẳng qua tu vi quá thấp nên mới dẫn tới tình cảnh này, nếu mang về có thể giúp giải quyết rất nhiều việc rắc rối sau này.

Nghĩ vậy y liền bình tĩnh cầm cái hộp lên, mang ra vô cùng bình tĩnh đưa cho Mặc Đồng Hiên giữ:

  " Giữ nó! "

Rồi y cũng cực kì bình tĩnh nhìn Yên, ý bảo nàng mau đi tiếp. Yên có chút khó hiểu nhưng khi nàng nhìn thấy con mèo thì cũng như hiểu ra điều gì đó, chầm chậm nhếch khoé miệng, lặng lẽ đi tiếp.

Chỉ có Mặc tiên sinh đáng thương không hiểu chuyện gì, nhìn nhìn cái của nợ trong tay. Buồn hiu đón gió.

" Viu~~~ "

Hành trình kiếm chuối thật không dễ dàng a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro