Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào trong, hai người nhẹ nhàng tiến vào phòng ngủ của trưởng làng, người đàn ông gầy yếu nằm trên giường, nhìn qua mới chỉ có hơn ba mươi nhưng tóc đã bạc gần hết, nằm trên giường toát ra hơi thở tử vong. Thiếu nữ bước tới đỡ cho trưởng thôn dựa lên đầu giường, sau đó nhanh chóng đi ra.

Mạc Đồng Hiên bước tới, trưởng thôn ra hiệu hai người ngồi xuống, sau đó ông nhẹ giọng hỏi:

  " Phiền cậu đến thật sự là bất đắc dĩ, thành thật xin lỗi Trọng tiên sinh! "

  " Không sao! "

Mặc Đồng Hiên lén lườm Trọng Liên Anh, người ta ốm đến như vậy rồi vẫn gắng tiếp đón anh chu đáo, thế mà anh không thể nói thêm một câu không phiền để cho người ta nhẹ lòng hay sao. Đúng là chỉ được một cái mã còn lại chẳng được tích sự gì cả. Trọng Liên Anh chầm chậm quay đầu lại, nhìn chằm chằm Mặc Đồng Hiên như kiểu " cậu đừng hòng nói xấu sau lưng tôi, tôi biết hết đấy nhá! "

Mặc Đồng Hiên bĩu môi, quay đầu sang chỗ khác. Trưởng thôn thấy vậy ho một tiếng, suy yếu nói:

  " Như các cậu đã biết ngôi làng dạo này bị ma quỷ quấy rối, càng ngày càng nghiêm trọng, tôi mời Trọng tiên sinh tới để nhờ giải quyết việc này, mong hai vị giúp đỡ. "

Trưởng thôn nói chuyện bằng ngữ điệu tha thiết, cầu xin. Ông còn tính xuống giường gập người nhưng may mà có Mặc Đồng Hiên đứng dậy ngăn lại, hắn hết hồn, mới có 25 tuổi mà ông trưởng thôn đã muốn hắn tổn thọ hay sao.

Trọng Liên Anh gật đầu đồng ý rồi bước ra khỏi nhà, Mặc Đồng Hiên nhanh chóng đuổi theo y. Hai người đi kiếm thiếu nữ vừa rồi.

Hỏi quanh làng mới biết nhà thiếu nữ, nhanh chóng tăng tốc đến nhà nàng. Thoáng chốc hai người đã đứng trước nhà, Mặc Đồng Hiên gõ cửa. Phải đợi một lúc lâu cửa mới mở, người mở là một cô gái, có lẽ là chị của thiếu nữ, tuổi cách nhau không lớn lắm:

" Hai người tìm ai? "

" Chúng tôi tìm... em gái cô! "

Cô gái nhíu mày, nhưng nhanh chóng mời bọn họ vào nhà:

  " Hai người tìm Yên làm gì? "

  " Chúng tôi tới để giải quyết vấn đề của ngôi làng, em gái của cô là người dẫn chúng tôi vào làng, trưởng thôn mong em ấy dẫn chúng tôi đi tham quan một chút "

Cô gái nghe vậy cũng không hỏi nữa, xoay người vào trong gọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro