Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ước chừng khoảng 3 mét chiếc bóng dừng lại, lẳng lặng nhìn hai người.

Mạc Đồng Hiên bị nhìn đến mức mất tự nhiên chiếc bóng mới dần dần hiện rõ, mây mù tản ra lộ rõ khuôn mặt người nọ. Là một thiếu nữ, dáng người mảnh khảnh toát ra hơi thở yếu ớt như chỉ cần gió thổi một cái là bay. Mạc Đồng Hiên khó hiểu, vì sao một ngôi làng lớn như vậy chẳng lẽ không có một thanh niên trai tráng nào hay sao mà lại để một thiếu nữ hắt xì một cái cũng giật mình khóc đến hoa lê đái vũ đi đón 2 thằng con trai như bọn hắn.

Trọng Liên Anh cũng khó hiểu nhưng bất quá chỉ để trong lòng, gương mặt vẫn bình tĩnh như cũ nhìn thiếu nữ trước mặt. Lúc này nàng mới nở nụ cười, nói:

  "Xin lỗi đã đến trễ, mời hai vị đi theo tôi."

Đó tuy là lời mời nhưng nàng cũng không đợi xem hai người có đi theo không, trực tiếp quay đầu vào làng. Mặc Đồng Hiên cùng Trọng Liên Anh nhìn nhau, cũng theo chân thiếu nữ nọ.

Lối vào làng âm u tối tăm, cơ hồ không thấy đường, nếu không có thiếu nữ dẫn đường hai người đã sớm lạc. Nàng đi thêm một đoạn rồi dừng lại trước một căn nhà:
  " Xin hai vị chờ một chút, để ta vào báo với trưởng làng một tiếng "

  " Được, cô đi đi "

Nàng gật đầu rồi bước vào trong, lúc này Mạc Đồng Hiên nhìn sang Trọng Liên Anh:

  " Rốt cuộc chúng ta tới đây làm gì? "

Trọng Liên Anh mím môi, như đang sắp xếp lại ngôn ngữ:

  " Tôi được mời tới đây để giải mấy hiện tượng lạ trong ngôi làng này. Dạo gần đây người trong làng nhất là những người đàn ông trưởng thành trong ba đêm liên tiếp cùng mơ một giấc mộng, trong đó họ thấy một thiếu phụ có dung mạo tuyệt mĩ ngồi bên gốc cây, nàng khóc vô cùng thương tâm, tưởng chừng nàng khóc để tưới nước cho cái cây bên cạnh, từng giọt từng giọt thấm vào gốc rễ của nó nhưng nàng vẫn không ngừng khóc. Sau ba ngày mọi người đều không mơ lại giấc mộng đó nữa, nhưng dường như đó là báo mộng cho tai họa sắp tới. Đêm xuống trẻ con sẽ nghe thấy có thể là tiếng khóc, có thể là tiếng cười, cũng có thể là tiếng hét, sương mù không biết từ đâu đến bao quanh ngôi làng vào mỗi buổi đêm khiến không khí trong làng lúc nào lạnh lẽo, thanh niên trai tráng trong làng đều bị ốm sốt triền miên, uống thuốc bao nhiêu cũng không khỏi, tìm bác sĩ thì họ nói không tìm ra bệnh, mùa màng thất thu nghiêm trọng, ngôi làng huyên náo từ từ xuống dốc thảm bại chỉ trong có vài ngày "

Ngừng lại như đang suy nghĩ điều gì, Trọng Liên Anh nhẹ giọng nói:

  "Theo dân làng đoán có thể là có một quỷ nào đó chạy tới quấy phá, nhưng theo tôi thì có lẽ thứ quấy nhiễu dân làng có lẽ xuất phát từ trong chính ngôi làng.

" Là sao? "

Trọng Liên Anh trầm mặc, một lúc mới lên tiếng:

" Ngôi làng này nằm ở hướng Đông Nam, không phải hướng dụ quỷ vào quấy mà là hướng tốt, kể cả có quỷ tới cũng không đủ khả năng nhiễu tới cái dạng này.

" Ý anh nói thứ này rất mạnh? "

" Đúng vậy, ít nhất cũng phải hơn năm trăm tuổi. "

" Nhiều như vậy?! "

" Một con quỷ có đạo hạnh dưới năm trăm tuổi không có khả năng vừa tạo ra sương mù bao quanh ngôi làng vừa quấy nhiễu nó chỉ trong có vài ngày, hơn nữa nơi này không thích hợp để dưỡng quỷ. Cũng có nghĩa thứ quấy nhiễu nơi này do tác động bởi lí do nào đó mà phát tác. "

" Vậy... "

Nói đến đây cánh cửa của ngôi nhà bật mở, thiếu nữ vừa nãy đi ra mời bọn họ vào trong. Hai người cùng nhau tiến vào căn nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro