Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tờ bùa mỏng manh bay bay, như thể chỉ cần một cơn gió thổi nhẹ nó sẽ bay đi mất vậy.

Trọng Liên Anh lẩm nhẩm ngôn ngữ gì đó trong miệng, lập tức chiếc bùa bốc cháy, lửa cũng theo đó mà lan lên người con quỷ, nó dãy dụa thừa sống thiếu chết nhưng ngọn lửa cứ như phát ra từ người nó, không thể nào dập tắt.

Con quỷ dãy dụa cho đến khi cả người nó bị đốt còn nửa cái đầu, nó trợn mắt tức giận nhìn về phía Trọng Liên Anh, rồi lại đảo mắt về phía Mạc Đồng Hiên, ánh nhìn của nó tràn đầy trách cứ lẫn bi thương.

Làn lửa cuối cùng cũng đốt con quỷ thành một đống tro khét lẹt, xộc lên mùi hôi thối.

Lúc này Mạc Đông Hiên mới quay sang nhìn Trọng Liên Anh. Lần này y không mặc bộ vest đen nữa mà chỉ là một bộ đồ thoái mái hơn, cũng không đeo chiếc kính khủng bố nữa nên cũng trông dễ gần hơn.

Trọng Liên Anh có vẻ ngoài ưa nhìn, mắt anh mày kiếm, môi mỏng, mũi cao, nói chung là đầy đủ những tố chất về ngoại hình mà một thằng công nên có. Vừa nhìn qua y máu mê trai của Mặc Đồng Hiên lập tức trỗi dậy như sóng thủy triều, hắn chạy lại đưa tay bắt tay với y, cúi đầu:

"Cám ơn anh, xin hỏi anh là ai vậy?"

Trọng Liên Anh nhíu mày:

"Cậu không nhận ra tôi?"

Mạc Đồng Hiên ngớ ra, nhanh chóng lục lọi trí nhớ xem mình gặp cực phẩm này ở đâu, Trọng Liên Anh nhìn hắn, thở dài:

"Tôi là Trọng Liên Anh!"

Mặc Đồng Hiên bất ngờ, hoá ra là cái tên vừa nãy bị mình mang 18 đời tổ tông ra thăm hỏi chính là tổng công đẹp trai này. Đúng là vận may của hắn bị trôi xuống bồn cầu nhà tắm rồi:

"Sao giờ anh mới tới?"

Mạc Đồng Hiên nhìn Trọng Liền Anh trách cứ, im lặng một hồi, y mới mở miệng:

"Tôi bận"

"..."

"..."

Mặc Đồng Hiên thật sự nghĩ tên này bị tự kỷ, thầm nghĩ bộ dạng cực phẩm như vậy thực uổng phí của trời, có lẽ Trọng Liên Anh cũng cảm thấy không đủ, y mở miệng tích trữ như vàng:

"Xin lỗi"


Lúc này Mạc Đồng Hiên định tạc mao thì cổng làng xuất hiện một cái bóng, hắn nhanh như chớp chạy tới núp sau lưng Trọng Liên Anh, từ một con sư tử hung ác biến thành bé mèo con ngoan ngoãn bé bỏng.

Hai người cùng nhìn về phía cái bóng đang tới gần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro