Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này Mạc Đồng Hiên vừa bực mình vừa hối hận đứng trước cổng ngôi làng Vong Hữu. Vứt tờ giấy nhăn nhúm bám trên mặt xuống, dẫm nát, thầm nghĩ biết vậy đến luôn căn biệt thự đó chờ tên Trọng Liên Anh cùng đi luôn cho rồi. Đỡ phải chờ dài cổ trồng cây si ở đây, giờ thì không biết bao giờ tên đó mới tới, đã vậy không khí xung quanh ngôi làng vào buổi tối cực kì âm u, sương mù chẳng biết ở đâu ra bao phủ cả ngôi làng làm khi trông chẳng khác gì một ngôi làng ma.
 
Má nó, Mạc Đồng Hiên gần như lật cả 18 đời tổ tông nhà Trọng Liên Anh ra mà thăm hỏi thật ân cần chu đáo. Rõ ràng là y gửi 9h tối có mặt vậy mà giờ đã là 10h rưỡi, rốt cuộc là làm cái tổ tông gì ở nhà mà giờ này không chịu tới nữa?
 
Nghĩ tới đây thật sự không thể chịu nổi nữa, Mạc Đồng Hiên lôi 2 cặp giò chuẩn bị về nhà, đứng ở chỗ này thật sự rất kinh khủng.
 
Mạc Đồng Hiên xoay người cất bước đi. Lập tức một luồng gió lạnh run cầm cập thổi qua gáy hắn, tiếp đó không kịp để Mạc Đồng Hiên phản ứng có một bàn tay lạnh buốt đã đặt nhẹ lên vai hắn.
 
Mặc Đồng Hiên run lên, chầm chậm cầm lấy bàn tay, nghĩ nghĩ trong hoàn cảnh này bắt buộc phải bình tĩnh, rồi dùng hết sức từ lúc bú sữa mẹ cầm lấy bàn tay lạnh buốt kéo về phía trước hòng quật "người" đằng sau xuống:
  "..."

Không mảy may một chút phản ứng, thậm chí là gãy một mẩu móng tay.
 
Mặc Đồng Hiên hoảng sợ tính bỏ chạy, bàn tay đằng sau như có cảm ứng, lập tức nắm mạnh vai hắn xoay ra phía sau. Một khuôn mặt trắng bệch nhe răng nở nụ cười "hoa hậu thân thiện" với hắn.
 
Mặc Đồng Hiên hoảng sợ nhìn xuống, tuyệt...tuyệt nhiên không có thân thể, chỉ có một đống nội tạng lơ lửng chảy máu dòng dòng, nhão nhoét y như bị để lâu ngày đang trong quá trình phân hủy, bàn tay con quỷ này như bị ai đó bẻ gãy, nhìn cong vẹo kỳ dị vô cùng, mái tóc bị cắt lởm chởm lồi cả não ra ngoài.
 
Con quỷ đẩy ngã Mạc Đồng Hiên xuống đất, từ từ tới gần, miệng ngoác tới mang tai, thều thào từng chữ:
 
  "Làm vợ ta đi, làm vợ ta đi, làm vợ của ta đi..."
 
Mặc Đồng Hiên thực sự sợ đến tay chân run rẩy không thốt lên lời, thầm nghĩ chẳng lẽ trên mặt hắn có viết mấy chữ "tôi cần chồng gấp" hay sao mà ngay cả con quỷ kinh khủng này cũng bất chấp bắt hắn về "thịt"?
 
Ngay lúc con quỷ đang kề cổ Mặc Đồng Hiên chuẩn bị cắn lên cổ hắn, từ trên xuất hiện một tấm bùa đập thẳng vào chán nó:
 
"Bộp!"

Nó lập tức dừng lại, Mặc Đồng Hiên hồn vía mỗi đứa một phương chưa kịp về đã bị giọng nói trầm thấp làm giật mình:
 
"Đứng dậy, tránh sang một bên"

Mặc Đồng Hiên đứng dậy như một con rối, đưa đôi mắt sợ sệt nhìn về phía Trọng Liên Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro