Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Đồng Hiên tức giận lái xe về nhà. Vào phòng hắn lập tức xông vào nhà tắm, kì cọ tắm rửa 1 hồi bước ra nỗi tức giận của hắn đã bay đi hết.

Nằm lên giường Mạc Đồng Hiên ngủ một mạch.

Hắn ngủ say như chết. Không chút phát hiện từ bao giờ phòng đã xuất hiện thêm một người. Người đàn ông cúi xuống, nhìn kĩ gương mặt của hắn. Tuy Mạc Đồng Hiên không có thanh tú, xinh đẹp nhưng thay vào đó hắn có một đôi môi rất đẹp, hồng hồng mềm mềm nhìn vô cùng mọng nước, chỉ muốn cắn cho một phát. Nhờ vậy giá trị ngũ quan còn lại tăng lên rất nhiều, thân hình Mạc Đồng Hiên không mập, tất cả những gì hắn ăn đều tọng hết lên cổ với mặt nên nhìn mặt thì như cái banh bao trắng chỉ muốn ôm nhưng thực chất nhìn xuống thì k thấy tí thịt nào cả.

Lúc này người đàn ông như đã nhìn đủ, chầm chậm đứng thẳng rồi biến mất, như thể từ đầu vốn không tồn tại ở đây vậy. Mạc Đồng Hiên ngủ nghiêng trời lệch đất, không hay biết mình cư nhiên bị liệt vào thực đơn.

Sáng hôm sau, Mạc Đồng Hiên dậy tắm rửa đi làm, hoàn toàn vứt chuyện gặp người đàn ông vest đen ở biệt thự ra sau đầu, tung tăng đi làm.

Vài ngày sau Mạc Đồng Hiên nhận được một bức thư:

  "9h ngày mai, Làng Vong Hữu, Quận T"

Hắn ngớ người, ai gửi hắn bức thư này vậy? Thấy bên trong bức thư có một tấm danh thiếp, hắn lấy ra, trên đó có ghi một cái tên:

  "Trọng Liên Anh"

Mạc Đồng Hiên nhẩm lại cái tên này trong đầu, lục lọi trong mớ ký ức thật sự không có ai tên này. Hay là...tên ở căn biệt thự ấy? Nếu đúng là vậy thì hắn hẳn được nhận rồi. Tin tức này làm Mạc Đồng Hiên thực vui, mấy ngày nay hắn cặm cụi tìm trong đống việc làm nhưng chẳng thấy việc nào vừa ý. Giờ lại từ đâu nhảy ra một công việc tưởng như đã mất, đương nhiên là phải vui chứ!

Nghĩ vậy Mạc Đồng Hiên lập tức chạy đi chuẩn bị đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro