Chap 1: Khởi Đầu Của Sự Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tiếng chuông báo thức*
Vẫn như mọi khi Hyugashi thức dậy và đi học cùng với cô bạn học thời thơ ấu của cậu.

<Hyugashi năm nay 15 tuổi. Hiện tại đang theo học ngôi trường trên thành phố. Hồi trước cha mẹ của cậu ấy đã mất sớm sau một vụ tai nạn xe khi còn sáu tuổi. Thật may là được bà ngoại cậu ấy nuôi nấng đến 14 tuổi.>

Không chỉ một mình còn thêm một cô bạn gái xinh đẹp cùng theo cậu. Tự xưng là bạn gái thế thôi chứ tôi không quen thuộc với cách gọi gượng mồm ấy. Sống được căn nhà thuê đầy đủ tiện nghi trên đây miễn phải bàn độ sang của nó. Hôm nay là ngày đầu tiên dự lễ khai giảng cấp ba của mình. Vì hôm qua thức khuya để dọn dẹp căn phòng nên tôi thức dậy trễ để cho nhỏ bạn ở dưới nhà kêu than rằng:
- Này Hyugashi lẹ lên, nếu không chuẩn bị xong thì tớ bỏ mặt cậu đấy.

<Nữ chính tên Harumi 15 tuổi hiện đang làm bạn gái của Hyugashi đồng thời là bạn thời thơ ấu. Lúc tai nạn năm xưa xảy ra khiến cậu vô cùng buồn bã. Chính cô bạn ấy đến an ủi cậu suốt thời gian khi học cấp 1.
Bà ngoại cậu thấy Harumi thân thiết khi học chung với chơi thân từ nhỏ. Nên bà đã dặn rằng hãy chăm sóc cậu bạn khi học trên thành phố.>

Tôi vội đến phòng bếp lấy bánh mì nguội ngậm trong miệng. Bức tốc chạy thật nhanh ra ngoài cửa mang giày rồi bước chân ra ngoài. Sự gấp gáp của tôi khiến cho cô bạn thân lây theo. Hai người nhanh chóng đến trường để kịp thời gian lễ khai giảng bắt đầu. Vừa đến đoạn đường ngã tư nhìn lên thấy đèn giao thông đang chuẩn bị chuyển qua đèn đỏ. Không chờ đợi Harumi lấy đà chạy thật nhanh qua bên kia lề đường. Bất cẩn vấp cục đá giữa đường và té xuống. Đèn chuẩn bị chuyển qua xanh tôi vội bấm nút khẩn cấp cho người đi bộ.

Nhỏ bạn bị trầy xước ở chân không thể đứng lên vội được. Bỗng xuất hiện chiếc xe ben đang phòng tốc độ cao về phía trước. Tôi nhìn buồng lái thấy tài xế đang không tỉnh táo. Tình huống éo le thế này không biết xử lý thế nào. Tôi không chần chừ bỏ balo xuống chạy ra nắm tay đưa Harumi rời khỏi. Cảm thấy xe đang tới rất gần về phía hai người không còn kịp nữa. Tôi đẩy cô ấy sang một bên nói:
- Đừng lo cho tớ.

Những phút giây sau chiếc xe tông thẳng vào tôi. Tiếng hét hất thanh vang lên cả ngã tư:
- Không!!! Aaaaaa.

Cảnh tượng bây giờ thật kinh khủng, tôi nằm gục giữa đường. Phần đầu đau nhức dữ dội, toàn phân cứng đơ không di chuyển. Cảm giác khi bị tai nạn là như thế nào sao... Thật đau đớn. Máu chảy ra từ đầu làm cho người tài xế thấy liền khiếp sợ phóng xe chạy mất. Cô bạn chứng kiến mọi chuyện xảy ra trước mắt mà hoàn hồn. Cảm xúc và tâm trạng không thể diễn tả được... Xảy ra quá đột ngột không thể nào bình tĩnh suy nghĩ việc nào khác. Những người bên ven đường kêu hãy xem cứu thương đến. Harumi nghe vậy lấy điện thoại ra từ túi áo khoác. Bàn tay run rẩy bấm từ con số ở dãy bàn phím. Gọi xong cô bạn lại gần nói tôi rằng:
- Cố gượm thêm một chút nữa đi mà. Tớ xin cậu đấy!!!

Nhìn khuôn mặt cô bạn cảm thấy rất xanh xao nhưng mới gặp ma vậy. Tôi dùng sức lực yếu ớt của mình đưa bàn tay nhuốm máu lau đi những giọt nước mắt trên mi mắt Harumi và đáp:
- Đừng khóc như vậy mà, không giống cậu chút nào cả....

Nghe được câu nói của tôi cô bạn cắn răng chịu đựng. Không những thế tôi đoán rằng trong thâm tâm cô ấy đang tự trách bản thận về sự vụng. Vì thế mà làm ảnh hưởng đến người khác.  Giá như lúc đó mình cẩn thận hơn thì mọi chuyện sẽ không bao giờ diễn ra như vậy. Tôi không muốn thấy khuôn mặt xinh đẹp mất đi vì tôi đâu. Tôi nhắm mắt xuôi tay không trả lời thêm cô bạn bắt đầu lo sợ. Dùng đủ mọi cách để kiểm tra tôi như là áp tai vào kiểm tra nhịp tim hay bỏ tay lên mũi. Harumi thở phào nhẹ nhõm:

- Tất cả đều ổn, thật may quá.

Sau đó xe cứu thương và cảnh sát đến đưa hai người tới bệnh viện. Nhìn thấy tình trạng của tôi tất cả bác sĩ đều tỏ vẻ nghiêm trọng. Bản thân được chuyển đến phòng cấp cứu kịp thời để băng bó. Còn bên Harumi, thật may chỉ bị thương nhẹ ở đầu gối với mắt cá chân không có gì quan trọng. Cô bạn lo lắng đi đến phòng tôi đang điều trị ngồi đợi hàng ghế chờ. Một lúc sau một người bác sĩ bước khỏi phòng cậu ấy kêu rằng:
- Có ai là người nhà hay người thân của bệnh nhân Hyugashi không?

Nghe vậy Harumi đứng lên đáp:
- Vâng có tôi ạ, vậy tình trạng của cậu ấy như nào rồi bác sĩ.

- Cậu bạn của cô đã qua cơn nguy kịch. Đồng thời kiểm tra thể trạng cũng bình thường. Cô có thể vào hỏi thăm bệnh nhân.

Vừa dứt lời Harumi vội vã vào phòng thăm tôi. Bác sĩ kêu răng không sao nhưng mà cô bạn không kìm được cảm xúc mà bật khóc xước mướp. Bản thân tôi tỉnh dậy khi nghe tiếng ồn ào bên ngoài. Chưa kịp định hình, bỗng nhiên một con gái chạy đến ôm. Không hiểu chuyện gì xảy ra tôi vội vàng đẩy ra cô ta nói:

- Cô là ai vậy? Sao cô lại ôm tôi?

Cô ta nhìn tôi bằng đôi mắt hững hờ đáng kinh ngạc.

Harumi: Cậu đừng đùa với tớ nha, trò đùa lúc này không phải tốt đâu.

Nghe những lời khó hiểu ấy tôi bực mình im lặng không trả lời. Cô ta thấy tôi không phản ứng vội định cổ áo nhưng bị bác sĩ bước tới ngăn lại. Giải quyết vấn đề, ông ấy nhẹ nhàng giải thích. Tai nạn xảy ra khiến vùng đầu tôi bị tổn thương nặng về phần ký ức, hồi ức. Nói nôn na rằng tôi  bị mất trí nhớ tạm thời. Nói xong sắc mặt cô bạn biến dạng khi nghe. Miệng bắt đầu bắt đầu lẩm bẩm vào câu:
- Không thể nào... Không thể nào xảy ra chuyện như vậy được.

- Cô bình tĩnh nghe tôi nói. Sẽ có cách cứu chữa nhưng mà cô có chịu thực hiện không?

- Điều gì tôi cũng làm được hết miễn sao trả Hyugashi của tôi thôi được rồi.

- Ừm, nếu cô nói vậy. Có thể tốn nhiều thời gian nhưng mà thành công sẽ cao. Đó là làm cậu ấy nhớ lại khoảnh khắc đáng nhớ nhất của mình. Tác giả: Huy Không Buồn

- Khoảnh khắc đáng nhớ?

- Như kiểu tình yêu hay tình bạn, gia đình...

- Nếu cậu ấy không nhớ lại thì sao?

- Thì sẽ trở thành Một người mới hoàn toàn và không bao giờ khôi phục lại ký ức lại được nữa.

Không hỏi thêm cô bạn nhìn sang Hyugashi và tự hỏi rằng:
( Liệu cậu ấy còn mình yêu khi đang mất trí nhớ không?)

Cô bạn trấn an bản thân rồi hỏi Hyugashi:
- Vậy ông còn nhớ những gì về bản thân hay quá khứ không?

- Ba mẹ, bà ngoại, mọi thứ nhưng những thứ về cô tôi không thể nhớ nỗi.

Nắm bắt được phần trí nhớ đã mất cô bạn từ từ giải thích cặn kẽ mọi chuyện. Như là lúc trước hai người đã từng người bạn thuở nhỏ của nhau. Tôi nghe câu chuyện mà không tin được nó là sự thật. Mặc dù không nhớ nhưng tôi tạm thời tin lời cô ta nói là sự thật. Tiếp tục phần giải thích lí do tại sao bản thân vô đây là lúc đang đi trên đường cùng nhau. Đột nhiên một chiếc xe lao tới tông vào cô ấy, đúng lúc đó tôi chạy đến và cứu sống. Tôi nghi ngờ câu chuyện cắt ngang lời nói:
- Điều cô nói có phải là sự thật không?

- Thật...

Bác sĩ không muốn làm phiền cuộc trò chuyện hai người tìm thời cơ cắt ngang nói:
- Nếu mà không phiền thì cậu ta có thể xuất viện vào ngày mai nếu như đồng ý. Tại vì tôi nhận được thông báo từ nhà trường là ngày mai bắt buốc đi học.

Nghe được yêu cầu vô lí của nhà trường Harumi tức giận can ngăn không cho xuất viện. Bác sĩ đọc tới dòng chữ cuối " Sẽ được nhà trường tận tình chăm sóc khi học". Thấy điều kiện thuyết phục đôi phần cô bạn nguội cơn giận nói:
- Ông thấy như nào, không khỏe thì có thể ở lại đây một thời gian.

- Không sao, tôi ổn. Ngày mai hãy để tôi xuất viện đi học.

- Nhờ bác sĩ sắp xếp giấy tờ cho cậu ấy xuất viện giúp tôi được không ạ?

- À à không sao để tôi xử lí. Hai người nói chuyện tiếp đi.

Tôi cảm thấy đôi phần khỏe khoắn nên mới đưa quyết định như vậy. Nếu cảm thấy mệt mỏi thì về nhà nằm ngủ ăn uống đầy đủ là xong. Trong đầu cô bạn nảy lên ý định táo bạo. Là sẽ chuyển nhà sang sống cùng với Hyugashi để chăm sóc và giúp khôi phục trí nhớ. Dù là ý định nhưng vẫn muốn làm mà không hỏi sự thỏa thuận từ phía cậu. Tối vào khoảng 12 giờ đêm tại bệnh viện vì Harumi khó giấc ngủ nên đã ngồi dậy. Cô bạn đứng lên bước chân đến phía ban công ngắm nhìn những vì sao trên trời và ước rằng:
- Tôi ước có thể giúp cậu nhớ lại những kỷ niệm giữa tôi và cậu ấy.

Lúc đó có một sao băng đi qua như muốn nói là điều ước đó sẽ trở thành hiện thực trong tương lai không xa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro