Chap 2: Một Ngày Mệt Mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, hai người lấy đơn thuốc và sắp xếp lịch hẹn thám định kì cho cậu. Hyugashi kêu taxi qua một ứng dụng tại điện thoại rồi hỏi:
- Để tôi đưa cô về nhà hay cô tự đi.

Harumi hồn nhiên đáp:
- Tất nhiên ông đưa tui về rồi.

Không bàn cãi gì thêm, cậu đặt xe taxi hai chỗ. Đến nơi cậu bước ra khỏi xe và dặn bác tài là:
- Hãy chở cô bạn này đến nhà theo sự chỉ dẫn. Sau khi xong việc, mọi thanh toán tôi sẽ trả qua ứng dụng.

Tưởng rằng không còn dây dưa với đứa con gái này lần nữa nên cậu lặng lẽ vào nhà. Harumi từ trong xe kêu lớn rằng:

- Ủa việc này là sao vậy?

- Sao là sao, tôi đang giúp cô trả tiền xe đấy còn gì nữa.

- Không cần nữa đâu... Vì đến nhà tui rồi.

Cậu ngơ ngác không hiểu ý của cô ta muốn nói là gì đáp:
- Ý cô là sao?

- Nói thế cũng không hiểu nữa, ý ở đây là tui với ông sẽ chung nhà với nhau cho đến hồi phục.

- Ủa ủa, sao cô tự ý quyết định quá vậy.

- Tính ra hai đứa đã bàn giao ở bệnh viện luôn đó.

- Mà khoan, cô bàn việc đó từ hồi nào vậy.

- Hm...Tối qua ông im lặng nẻn tưởng đồng ý rồi.

- Cô đùa à lúc đó tôi đang ngủ mà sao để ý cô nói gì được.

Thấy chiều hướng không theo với kế hoạch, cô sử dụng mỹ nhân kế. Cô cúi mặt xuống rồi quay sang Hyugashi với vẻ mặt đáng thương và giọng điệu quan ức rằng:
- Làm ơn xin đừng đuổi em mà...

Sau đó hàng xóm xung quanh đi ra hóng chuyện, thì thầm to nhỏ với nhau về cậu rất nhiều. Cảm thấy không ổn Hyugashi lấy tay bịt miệng lại rồi dẫn Harumi ra khỏi xe.

- Được rồi tôi sẽ đồng ý cho cô ở cùng nhưng đừng có mà la lên nữa. Xin cô đấy!

- Hihi ngay từ đầu không như vậy đi coi được không?

Chuỗi thời gian sau đó Hyugashi phụ Harumi  chuyển đồ dùng cá nhân sang nhà mới. Công việc nghe đơn giản nhưng nó tốn nhiều thời gian so với dự định. Chẳng mấy chốt cũng đến giờ ăn tối, Harumi thấy nãy giờ khiêng đồ vô cùng cực nhọc nên quyết định nấu một món ăn đãi cậu.
- Ông đói chưa? Nếu rồi thì tui xung phong nấu đồ ăn cho nhé.

Nghe xong cậu nhìn cô ta bằng ánh mắt nghi ngờ và bất an:
- Hể.... Cô thật sự biết nấu ăn luôn hả.

- Biết chứ tui nấu hoài, ông nghỉ ngơi xíu đi tui nấu xong sẽ kêu ông ra.

Cảm thấy yên tâm khi nghe câu " Tui nấu hoài " Hyugashi ra ngoài phòng khác ngồi xem tivi. Mọi chuyện đang ổn cho đến khi mùi khói đen tỏa xung quanh phòng. Thấy điều chẳng lành cậu ấy vào bếp xem thử thì thấy cái chảo đang bóc lửa dữ dội. Không hiểu chuyện xảy ra cậu trách vấn rằng:
- Này cô kia, cô định đốt nhà tôi à!!!

- Không phải lúc để trách tui đâu hãy tìm xô nước hay gì đó để dập tắt đám cháy đó đi.

Cậu vội vàng chạy xuống nhà tắm múc một xô nước dập tắt nó. Đám khói đen chui ra ngoài cửa sổ, làm tưởng rằng nhà Hyugashi bị cháy. Không chần chừ thêm những người hàng xóm vội vàng gọi xe cứu hỏa đến sau đó. Một lúc sau đám cháy được dập những anh lính cứu hỏa đến xông vào nhà cậu kêu rằng:
- Đám cháy đâu rồi.

Cậu cúi đầu xuống xin lỗi trước mặt các anh lính và giải thích rằng:
- Cho tôi xin lỗi, thực sự không có đám cháy nào cả. Chỉ là bạn thân tôi nấu đồ ăn khét thôi mong mọi người đừng bận tậm.

Trước khi rời đi các anh lính trách móc một số điều và đưa lời khuyên cẩn thận các kiểu. Khuôn mặt khó chịu kèm thêm giọng điệu nặng nề tức giận nhìn sang Harumi nở nụ cười đáng sợ. Sau khi mọi chuyện lắng xuống Hyugashi đã nói rõ với Harumi rất nhiều chuyện về nấu ăn và những thứ khác. Quyết định rằng hai người ăn đồ ăn bên ngoài cho nhanh và cấm cô không được vào bếp nấu nữa.

Đã đến giờ đi ngủ, cơ thể cậu mệt mỏi và đã đời. Vừa nằm ngủ một lúc trong đầu thoáng qua suy nghĩa rằng:

( Mà cô ta tối nay ngủ ở đâu vậy. Tại lúc nãy tức giận quên chưa nói. Mà khoan, chẳng lẽ cô ta ngủ ở phòng khách...)

Vì cái suy nghĩa tò mò đấy nên cậu xuống phòng khách xem thử có phải như vậy không. Không ngoài dự đoán mới vừa bước xuống thấy Harumi nằm ngủ ở ghế sofa. Lúc đó cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều liền bế Harumi lên phòng ngủ của mình. Còn bản thân sẽ ngủ ghế sofa phòng khách. Do căn phòng ngủ Harumi đang được trong công cuộc chuẩn bị và sắp xếp nên không thể ngủ ở đó. Nên đành đêm nay ngủ ở đây, Cậu nằm bật cười rằng:
- Không biết tại sao lúc trước mình chịu làm bạn với con nhỏ này nữa thật là hết cứu mà.

Trời sáng, mở mắt ra thấy cô ấy đang nhìn chằm chằm về phía mình và nói:
- Anh yêu ơi trời sáng rồi~~

Cậu ngại ngùng lấy mềm che lại đáp:
- Này này này tôi không phải anh yêu gì của cô nha.

- Dễ thương ghê tui đùa tí đã đỏ mặt rồi, mà ông xuống ăn sáng đi tôi chuẩn bị rồi á.

Nói câu đó cậu cảm thấy điểu sai sai liền ngồi dậy chạy xuống nhà bếp kiểm tra. Thấy được đồ ăn sáng được xếp ra dĩa ngăn nắp. Các món ăn không bị cháy đen hay có hình dạng méo mó. Cậu ngạc nhiên những điều trước mắt rồi hết lòng khen ngợi. Vô tình cầm chiếc bành mì kẹp thì thấy bảng giá tiền phía sau. Cậu xác nhận lại nữa rằng:
- Các món này là do cô nấu hết à.

- Tất nhiên rồi.

- Vậy tại sao cái bánh mì này có cái giá tiền ở siêu thị đây

- Thì ai biết gì đâu.

Cậu thở dài bỏ chiếc bánh vào miệng rồi đứng dậy ra mang đi học. Tuy bản thân mất trí nhớ nhưng vẫn còn nhớ con đường nhập học vào trường. Còn tin nhắn hôm qua kèm thêm địa điểm lớp nên không cần xoắn khi đến trường. Không hiểu sao những phần kí ức lúc trước có một người bị tô đen thậm chí là biến mất. Cô bạn nhìn chằm chằm cậu nghĩ:

( Tại sao con người của cậu ấy khác quá vậy. Không còn hiền lành hay dễ dãi như trước nữa.)

Có lẽ cô bạn chỉ nghĩ quá lên thôi hoặc không... Tới nơi ngôi trường khá là to, sân bóng, sân tập đầy đủ. Cậu bắt đầu lạnh nhạt hơn khi vào trường, tự ý vào lớp không chờ đợi ai. Harumi lúc này đau thắt trong tim vì đây là lần đầu cậu ta đối xử mình như thế. Cô bạn lặng lẽ bước vào phòng vệ sinh nữ, đứng trước gương nhìn bản thân phản chiếu. Đột nhiên hình bóng cậu ấy xuất hiện trong gương cô bất ngờ quay lại kiểm tra.

( Hơ hơ chỉ là tưởng tượng ra thôi....)

Khuôn mặt cậu nhăn nheo khó chịu làm cho mọi người xung quanh không dám tiếp cận. Trong lòng cậu cầu mong đừng học chung lớp với cô ta. Hôm qua không ngủ ngon tí nào Mà còn đau mình mẩy nữa chứ.

Vào lớp học*

- Mình xin tự giới thiệu mình là Hyugashi do 2 ngày qua mình bị bận một số việc, nên không đến lớp gặp mọi người được. Thông cảm nhé!!

Không thấy ai phản ứng hay hỏi thăm gì về tình hình mà cậu gặp phải. Cô giáo thấy bầu không khí không ổn và nói rằng:
- Được rồi để cô chọn chỗ ngồi cho em nha.

- Vâng.

- Vậy em ngồi bàn cuối đi.

Nhìn khắp lớp không thấy bản mặt cô ta đâu cậu cười trong lòng rằng:
/ Hehe vậy là trong lớp không gặp cô ta rồi, mình là thật may mắn. /

- Ngoài bạn học Hyugashi ra còn có thêm một bạn nữa cũng không đi học được do nhà có việc. Nếu em có đứa ở ngoài thì vào nhé đừng ngại.

- Vâng thưa cô.

Vào lớp*

- Mình tên là Harumi mong các bạn giúp đỡ.

/ Tại sao cô ta lại học chung với mình nữa chứ. /

- Vậy em ngồi kế bên Hyugashi nha.

Nghe đến đây cậu giơ tay lên phản đối kịch liệt về việc ngôi chung thế này. Cô giáo thắc mắc kêu nêu ra lí do và cuối cùng không còn gì bàn cãi hai người sẽ phải ngồi chung. Cô giáo vỗ tay ổn định cả lớp để tiếp tục vào bải giảng.

Cậu ngậm mùi chấp nhận Harumi ngồi kế bên mình. Suốt một buổi học cô ta toàn trêu chọc hay làm những trò con bò khiến cậu phân tâm. Hyugashi không thể chú tâm vài bài giảng, cậu vô tình giơ tay phản kháng thì bị cô kêu lên làm bài. Mà thực sự cậu không biết làm nên đã nhìn xuống cầu cứu phía lớp. Thấy không ai quan tâm   Harumi ghi đáp án vào tờ giấy rồi dựng trên bàn cho cậu thấy. Lúc này trong đầu Hyugashi như được khai sáng kiến thức mới lạ. Nghĩ thầm rằng:
( Tính ra cô ta cũng tốt đấy chứ giúp người khi gặp hoạn nạn.)

Không ngờ vài phút sau cậu ghi vô, bị chấm câu trả lời đó là sai và bị trừ điểm.

( À thôi rút lại lời vừa nãy. Mình ghét cô ta.)

Kết thúc tiết học cậu giận dữ đến đập bàn Harumi kêu rằng:
- Tại sao cô toàn gây rắc rối cho tôi hoài vậy.

Cô bạn đứng dậy kề sát đầu vào tai nói nhỏ rằng:
- Tại - Vì - Tớ - Thích - Vậy cậu ý kiến gì tớ nè.

Cậu lùi lại sau, khuôn mặt không ngừng đỏ bừng lên.

( Tại sao bản thân mình đỏ mặt chỉ vì câu nói vớ vẩn đó chứ. Không thể nào, chẳng lẽ mọi chuyện  cô ta kể là sự thật sao.)

Hyugashi lấy quyển sách trên bàn vội vã chạy ra khỏi lớp. Cô ấy ngồi chung lớp vui mừng vì đã thử nghiệm một thứ quan trọng. Dù tính cách có phần đổi thay nhưng tình cảm dành cho người quan trọng vẫn ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro