Chap 3: Khởi Đầu Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ăn giờ trưa của trường, Hyugashi đang cố gắng chen vào một đám đông để mua được phần sushi ngũ vị. Đây là một món nổi tiếng đang nổi tiếng trên mạng nên cậu nhất quyết phải mua cho bằng được. Vì vừa mới chen vô đã bị người khác đẩy ra ngoài. Một lúc sau thì cũng hết hàng, cậu thở dài lấy cơm nấm ở quầy rồi đi đến cái bàn vắng người. Một cậu thanh niên đến bắt chuyện Hyugashi.
- Sao ngồi buồn bã thế anh bạn học sinh mới.

- Tôi không mua được món bản thân muốn nên buồn thôi. Mà khoan hình như cậu học chung lớp với tôi thì phải.

- Đúng rồi, tớ ngồi đằng sau cậu đấy.

- Xin lỗi do hai ngày trước tôi nghỉ nên không biết tên ông bạn đây.

- Không sao không sao, để tớ giới thiệu lại. Tớ tên là Kiyoshi. Hân hạnh làm quen!!

Nhìn bên ngoài cậu ta giống như một người hoạt bát năng nổ trong mọi công việc. Kiểu người này thường xuyên xuất hiện khi thấy ai đó khó khăn mà chủ động giúp. Mặt trái là vô cùng phiền toái khi chơi thân hay chơi lâu.

- Ừm hân hạnh.

- Hình như cậu định mua sushi ngũ vị đúng không?

- Sao biết hay vậy?

- Thấy cậu bị người khác đẩy ra khỏi hàng nên mới để ý.

Cậu bạn mới quen lấy hộp sushi ra rồi đề nghị Hyugashi ăn cùng cho đỡ buồn. Còn lí do tại sao cậu ta mua được, mới vừa nghe tiếng chuông  thì cậu ta bức tốc chạy đến căn tin. Rồi dùng những bí thuật lạng lách để dành lấy vị trí đầu hàng không chậm trễ chút nào. Hai người ăn trông rất ngon miệng, còn Hyugashi khen nức nở vì tài nghệ của món này. Chẳng mấy chốc hộp sushi đã được quét sạch. Bỗng một cô gái lùn tịt lạ mặt đến đánh đầu Kiyoshi rồi nhắc nhở rằng:
- Ông lại trốn tiết nữa hả.

Nghe giọng quen thuộc cậu ta liền bỏ chạy để lại khuôn mặt khó hiểu của Hyugashi. Chưa kịp chạy, người con gái đưa chân ra gạt cho cậu ta té.
<Cô gái có chiều cao khiêm tốn này tên là Rin. Một người bạn thuở nhỏ của Kiyoshi. Do có chiều cao không bằng các bạn nữ khác nên bị cậu bạn thân của mình trêu chọc hằng ngày. Dù khuyết điểm lớn như có tính cách đôi phần dễ chịu, ôn hòa. Có lúc chỉ vài câu đùa của Kiyoshi sẽ khiến cô ấy phát điên. Điểm lợi cuối cùng là đòn đánh rất đau. >

Khuôn mặt bực mình của cô bạn lạ mặt đấy nhìn sang cậu nói rằng:
- Nếu cậu không phiền cho tớ mượn tên này xíu nhé.

Nói xong, người con gái kéo cậu ta đi đâu đó để giải quyết vấn đề. Để lại Hyugashi thẫn thờ vì không hiểu chuyện gì vừa xảy ra trước mắt mình. Cậu lấy cốc nước lên uống, đột nhiên cô ta từ đằng sau đi tới chạm vào vai một cách nhẹ nhàng để làm cậu bất ngờ. Không ngờ cậu giật mình lấy ly nước đang uống hất lên mặt cô ấy.

- Thì ra là cậu à làm tôi hết hồn.

Mọi thứ xung quanh dần như dừng lại. Những hạt nước trên tóc cô đang nhiễn xuống sàn. Một giọng nói tức giận kèm với cặp mắt đầy sát khí nói rằng:
- 15 phút nữa hẹn ông tại sân thượng. Tôi muốn làm việc này.

Chưa kịp giải thích nhỏ ấy hất tóc vào phía mặt cậu rồi quay lưng bỏ đi. Lời lẽ, khí chất, cử chỉ ấy làm cho Hyugashi suy diễn nhiều thứ. Như là lên sân thượng giải quyết bằng nắm đấm hay đẩy cậu xuống từ sân thượng.

( Đời nam sinh của tôi chấm dứt tại đây. Cô ta hẹn mình lên để trả thù vụ mình đã hất ly nước lên mặt ư.... )

Cậu lấy khăn giấy lau khô khuôn mặt rồi từ từ đứng dậy tới địa điểm hẹn. Hyugashi mở cửa dẫn đến sân thượng một cách nặng nề. Cậu thở ra một hơi dài dứt khoát bước tới phía trước mặt. Ánh sáng chói chang vào buổi trưa chiếu thẳng vào vào mắt cậu. Ánh mắt tỏ vẻ hơi khó chịu nhưng cảnh tượng trước mặt khiến cậu đứng im như một kho tượng. Hyugashi nhìn thấy một bạn nữ sinh váy trắng đứng dựa vào phía hàng rào cao khoảng ba mét. Ánh mắt cô tập trung sự chú ý bên dưới của các câu lạc bộ bóng chày. Nghe thấy cánh cửa mở ra nhưng không tạo tiếng động. Nữ sinh quay người lại nhìn cậu, bất chợt một cơn gió mạnh thổi ngang qua mái tóc.

Phản ứng thật dễ thương, cô bạn lấy chiếc lược chải chuốt lại tóc hơi bị rối của mình. Cậu nhìn không chớp mắt, từng chuyển động vừa nãy đến giờ không bỏ qua phút giây nào. Thấy cậu nhìn chằm chằm, cô vội vàng lấy đuôi tóc che biểu cảm xấu hổ trên mặt. Một cơn gió mạnh thổi dưới váy khiến cô bất ngờ vội vàng kéo tay xuống. Lại một biểu cảm khác của nàng, lòng bồi hồi không thể tả. Harumi đỏ mặt kêu lớn rằng
- Thấy rồi hả...

Cậu không hiểu ý thấy ở đây là thấy cái gì đáp:
- Hở? Thấy gì?

- Đừng có giả vờ nữa.

- Tôi xạo với cô làm chi.

- Ông... Thấy thứ bên trong cái váy chưa?

Tôi lắc đầu vì nãy giờ toàn nhìn khuôn mặt chứ không nhìn thứ khác. Cô bạn nhìn tôi bằng nửa con mắt như kiểu " Thằng rác rưởi"
- Cô kêu tôi lên đây có việc gì?

- Hãy lại đây.

Tôi gãi đầu thắc mắc không hiểu ý đồ cô ta.  Chuẩn bị đến giờ vào lớp tôi không nghĩ nhiểu mà thực hiện theo, từ từ tiến tới gần chỗ ghế ngồi. Tôi ngồi ghế một làn gió nhẹ lạnh thổi qua sống lưng làm cho rùng mình. Cô ta đứng sau lưng rút ra một thứ vũ khí đầu nhọn hoắt. Một giọng nói nhẹ nhàng đầy thùy mị kêu rằng:

- Nè, ngước đầu lên đi để thấy mặt tui rõ hơn này.

Tôi ngước lên và nhắm mắt lại không muốn nhìn thấy điều gì xảy ra trước mắt.

- Hyugashi à, há miệng ra đi nè.

( Hửm... Tra tấn mình bằng cách ăn đồ kì lạ à.)

Thứ cô đưa vào miệng tôi là một hương vị ngọt ngào thật tuyệt vời. Nếm xong, tôi mở mắt ra thấy Harumi đỏ mặt. Tưởng sẽ tức giận chuyện ly nước hay đại loại vậy còn đằng thì khác xa so với ban đầu. Đây chỉ là tai nạn nhỏ nên Harumi sẽ không vô cớ giận hờn. Cô ấy có tính cách trẻ con vô lo vô nghĩa về hành động của mình. Nhưng luôn giúp đỡ vô điều kiện, một kiểu tính cách khó gặp trên đời. Dành mọi sự quan tâm cho người khác nhiều hơn bản thân.

Tôi vừa ăn nhìn nét mặt vui vẻ ấy mà không nghĩ ngờ thêm. Vô tình làm chiếc bút trong túi quần tôi cúi xuống nhặt thấy ở dưới đáy hộp cơm có giá tiền siêu thị. Chết lặng với điều hiển nhiên từ trước giờ, tốt nhất bây giờ không nên nói ra.

" Hai người tình tứ trên sân thượng luôn hả thật là ghen tị quá đi. "

Nghe giọng quen thuộc tôi quay sang chứng kiến hai bạn học cùng lớp đứng đó nãy giờ. Do thấy tôi vội vã lên cầu thang lên sân thượng nên đã tò mò bám theo. Thấy khuôn mặt khó xử của Harumi nên hai người lại gần giới thiệu.

- Mình xin được giới thiệu tớ tên là Kiyoshi còn con nấm lùn kế bên tên là Rin.

Giới thiệu đến đây Rin bắt đầu cáu về câu đùa này rồi ngước mắt nhìn cậu ta:
- Hả... Muốn chết à?

- Bỏ qua đoạn nãy... Quay lại vấn đề, hai người đang yêu nhau à.

Tôi bật ngửa khi nghe phán đoán của tên kia đáp lại:
- Không có, chỉ là bạn bè bình thường thôi.

- Phải đó bạn bè với nhau.

Cậu bạn kia thở dài thất vọng:
- Hể!? Tưởng gì chứ.

- Tớ nhìn vẫn không tin hai người là bạn bè.

- Nên tin đi.

( Bây giờ chưa thể nào khẳng định cho cậu ta biết là mình hiện tại đang yêu nhau được. Yên tâm tui sẽ làm mọi cách để ông thừa nhận điều đó!!)

Tiếng chuông trường reng lên báo hiệu chuẩn bị vào lớp học tiết chiều. Không chậm trễ cả đám cùng nhau vào lớp bắt đầu tiết học chiều. Trong suốt học, Hyugashi đang âu lo vì không xem dự báo thời tiết hôm nay trời có mưa hay không. Đồng thời không mang theo ô bây giờ kì vọng chiều này không mưa. Học xong cậu nhìn qua cửa sổ thấy mây đen kéo từ từ. Vào bước chân xuống đại sảnh thì trời đổ mưa lớn, đành chịu ngồi chờ hết mưa. Harumi thấy Hyugashi ngồi nhìn trời mưa mà không đi về. Cô đi lại dò hỏi:

-Tan học rồi đấy không định về à. Hay là ông chờ tui hai đứa đi về cùng nhau hả. Không chịu nói sớm!!!

- Cô đang mơ à. Do tôi không có ô nên phải ngồi đợi thôi.

- Vậy thì... Dùng của tui đi.

- Rồi cô dùng gì để về?

Nắm bắt thời cơ Harumi đáp:
- Thì hai ta dùng chung cũng được mà.

- Ờ thì cảm ơn.

Trên đường về, hai người không bắt chuyện hay bàn về vấn đề suốt chuyến đi bộ. Một bầu không khí đầy sự ngại ngùng và khó xử bao chùm hai người. Cậu thấy vai cô bạn bị ướt nên chủ động giúp nắm tay đưa Harumi vào trong.

- Hửm... Cảm ơn ông vì đã để ý.

- Cái ô này của cô mà tôi mới vậy. Với lại thấy bản thân dư chỗ thôi.

-  Cứ coi là vậy đi. À đúng rồi ghé qua siêu thị mua đồ ăn tối nữa.

- Vậy dừng lại cái trước mặt nhá.

- Ok.

Vào trong siêu thị, hai người họ đi xung quanh suy nghĩ món ăn tối nay. Cô bạn có nhiệm vụ bỏ đồ vào xe còn cậu thì đẩy xe theo. Điều đấy khiến mọi người thầm nghĩ rằng hai người là người yêu của nhau. Cậu hơi sợ hãi khi bị người khác nói những điều về mình. Cậu dừng việc đẩy xe hàng lại nói:
- Này quyết định đi chứ. Tôi thấy bất an khi đi chung với cô đấy.

- Tui sẽ nấu món cơm rang với trứng.

- Tôi thấy là nên ăn mì với rau sẽ an toàn hơn đấy. Mà tôi đang cấm cô nấu đồ ăn rồi mà.

- Ông chỉ ăn thôi không nói nhiều.

Về đến nhà toàn thân Hyugashi ướt đẫm nước mưa. Lí do là đang trên đường về thì có một chiếc chạy ngang vũng nước. Đồng thời đứng ngoài chính là cậu nên mình mẩy đều ướt nhẹp. Người Harumi khô ráo nên quyết định nấu ăn còn bản thân cậu đi tắm sớm.

- Haizzz..... Vừa tận hưởng bồn nước nóng mà vừa tận hưởng tiếng la. Mà khoan, tiếng la?

Cậu lấy khăn tắm quấn lại chạy ra xem. Thì thấy Harumi đang đổ cơm vào chảo dầu rồi đập trứng vào chiên. Cảm thấy mọi thứ đều ổn nên cậu vô tắm tiếp. Sau khi tắm xong, đi ra bàn ăn thấy dĩa cơm rang bóng đêm.

- Tại sao nó lại thành ra thế này.

- Do tớ quên đảo cơm nên bị khét một phần xíu xíu thôi.

- Còn có vỏ trứng trong cơm nữa nè.

- À thì... Ăn vỏ có vitamin đấy. Ông ăn thử đi bao ngon luôn!!

Cậu múc một muỗng bỏ vào miệng. Cảm thấy vị của nó rồi nói rằng:
- Thật là đắng đi~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro