Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xong cơm , hắn lên phòng gọi cô về nhà , trước mặt bố vợ hắn không thể mất mặt , như vậy sẽ rất bất lợi cho hắn .
Hắn đẩy cửa đi vào , trong phòng không có một bóng người . Hắn đi sang phòng đọc sách của cô nối liền đó . Cũng không có ai . Trong trí nhớ của hắn , cô thích độ cao nên không suy nghĩ nữa mà đi ra ban công . Quả nhiên cô ở đây . Cô đang ngồi trên lan can bằng kẽm , cái dáng cao gầy ấy khiến người ta tưởng tượng chỉ cần gió mạnh là sẽ rơi xuống . Hắn nắm lấy bả vai cô kéo mạnh . Cô bị giật mình hất đổ chậu cây bằng sứ trắng ở bên cạnh . Nhảy xuống bất ngờ , chân cô đạp phải mảnh sứ nhọn vừa vỡ . Hắn đẩy cô ra , lực đạo khá mạnh làm cô va người vào lan can , ngã xuống . Hắn nhìn cô . Cô không khóc , không có bất cứ biểu cảm nào , ánh mắt trong suốt vô hồn . Máu chảy ra nhuộm hồng mảnh sứ , nhỏ giọt trên nền gạch trắng bóng nhìn rất bắt mắt . Hắn đưa tay định tóm lấy cổ chân cô thì cô giơ một bàn tay lên :
- Không cần ! Cút xa tôi ra !
Ngón tay khẽ chạm vào mảnh sứ còn găm ở chân , cô mạnh mẽ rút nó ra . Không thèm nhìn hắn lấy một lần , nén đau mà đứng dậy bước đi thật bình thường . Máu theo dấu chân cô in xuống sàn nhà từng vết đỏ tươi .
Tiếng nước trong phòng tắm truyền tới , hắn kiên nhẫn chờ cô bên ngoài . Lười biếng dựa vào cửa rút ra một điếu thuốc rồi châm lửa .
8 năm trước .....
- Thanh Ngân , Thanh Ngân cô không sao chứ ?
Một nam sinh trong nhóm hắn thấy cô bị ngã cầu thang thì sốt sắng chạy tới :
- Thùy Dương sao cô ác quá vậy ?
Thùy Dương bày ra bộ mặt nức nở :
- Anh nhìn thấy em đẩy cô ấy sao ?
- Cô đi sau chẳng lẽ không phải ?
Thanh Ngân cố sức đứng dậy :
- Lỗi của ai người trong cuộc rõ nhất mắc mớ gì tới anh .
Tên kia nghe thấy lùi lại ngay , chỉ dám đứng nhìn bóng dáng kia đi rất bình thường .
Không ai biết vì lần cố sức đó mà cô suýt chút nữa tàn phế .
Sau ngày hôm đó , mấy tuần sau cô đều không đến trường .
Vừa trở lại trường không lâu thì đến lượt Thùy Dương bị ngã . Cô ta diễn rấy giỏi , chỉ cần trưng ra bộ mặt thê thảm là mọi người sẽ tin . Khi hắn cùng lũ bạn đi tới chỉ thấy Thùy Dương đang nức nở :
- Sao chị lại đẩy em chứ ? Em làm gì sai chị có thể mắng có thể chửi mà .
Tên lau tau trước kia lại ra mặt :
- Cô hóa ra lòng căm thù rất lớn !
Thanh Ngân không phủ định nhìn thẳng vào mắt tên kia :
- Tôi nhớ đã từng nhắc anh đừng nên xen vào chuyện không liên quan đến mình . Đúng ! Cô ta là tôi đẩy đấy mấy người ngăn được sao ? Nhiều chuyện !
- Cô ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro