Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn đứng đợi cô ở ngoài cửa phòng tắm , mãi mà không thấy cô ra nên đành mở cửa đi vào .
Trên sàn vẫn là vết chân màu đỏ dẫn đến bồn tắm , cô đang ngồi trên thành bồn , hai chân thả vào nước . Có vẻ cô không quan tâm đến việc phải cầm máu nên nước trong bồn đã chuyển từ trong suốt sang đỏ nhạt . Chết tiệt ! Tại sao cứ ở gần hắn là người phụ nữ này lại muốn chết chứ ! . Hắn tâm tình không tốt tiến lên nắm lấy cánh tay cô :
- Muốn chết lắm à ?
Cô nhìn hắn , ánh mắt không có một tia cảm xúc :
- Đừng quan trọng hóa vấn đề . Chỉ là bị sứ găm không chết được  .
Cứng đầu , thật sự cứng đầu . Hắn tức giận quát cô :
- Cô rượu mời không uống muốn uống rượu phạt sao ?
Ánh mắt cô không thay đổi :
- Anh có rượu gì cứ mang ra . Không cần biết là mời hay phạt tôi đều uống !
Hắn không nói gì thêm trực tiếp tóm lấy chân bị thương ở trong bồn tắm . Vết thương khá sâu , khi hắn cầm lên vẫn không ngừng rỉ máu . Cô bất ngờ giãy chân ra , chân rơi xuống nước làm dung dịch nước và máu trong bồn bắn lên mặt và áo sơmi của hắn .
- Không cần thiếu gia động tay vào !
Mặt hắn tối sầm lại mạnh tay kéo cô xuống , lôi cô ra ngoài phòng ngủ , ném cô lên giường .
Ánh mắt cô dừng ở trên cánh cửa ra vào , nó đang hé mở . Cô khẽ cong môi ngồi im để hắn tóm lấy chân cô :
- Nhẹ chút ! Đau !
Hắn ngạc nhiên , sao lại thay đổi 180° như thế chứ .
- Cô còn biết đau sao ?
Giọng cô hơi nũng nịu :
- Em nói đau mà anh nhẹ chút đi !
Hắn trừng mắt nhìn cô . Quái lạ !.
Thanh Ngân vẫn không dời mắt khỏi cửa cho đến khi nó đóng lại như cũ . Cô giật chân ra :
- Tránh ra ! Không phải lên kêu tôi về sao ? Mau đi thôi .
Lại thay đổi ? Làm sao vậy ?
Hắn bị cô chọc cho điên lên không thèm chú ý nữa .
Cô mở tủ đầu giường lấy ra bộ đồ ý tế tự sơ cứu cho mình rồi theo sau hắn xuống nhà . Cô nhu mì nói với hắn :
- Anh đi lấy xe đi . Em đợi .
Hắn chợt nhận ra thâm ý sau lời nói của cô . Thùy Dương đang đứng ở chân cầu thang nhìn hắn từng bước rời khỏi cửa .
Hắn đi khỏi cô ta liền nhìn thẳng vào Thanh Ngân :
- Lúc đó cô thấy tôi ?
Thanh Ngân khoanh tay trước ngực :
- Đúng ! Là tôi thấy cô đó thì sao ?
- Cô đừng tưởng cô thắng được tôi . Anh ấy luôn tin tôi !
- Oh vậy sao ? Cô đừng tưởng mình cô biết đóng kịch . Sai lầm lớn nhất của cô chính là nghĩ mình hơn người cô hiểu chứ ?
- Thanh Ngân cô....
- Không cần nhiều lời ! Chồng tôi tới đón tôi rồi .
Cô xoay người hơi tập tễnh đi ra ngoài cửa lớn . Vừa lên xe , hắn đã tìm tới cổ cô , dùng sức nắm lại , mắt đối mắt áp sát cô :
- Bộ dạng cô là đang muốn làm gì ?
Thanh Ngân không ngần ngại nhìn lại hắn :
- Sao ? Tôi muốn làm gì không phải anh rất rõ sao ? Từ trước tới giờ anh luôn nghi ngờ tôi nên bây giờ tôi chỉ muốn biến những nghi ngờ đó thành sự thật mà thôi !
- Cô không nghe lời được một chút sao ?
- Tôi ghét nhất là người khác bảo tôi phải làm gì !
Hắn bóp chặt hơn ánh mắt lạnh lùng nhìn xuyên thấu ánh mắt trong suốt kia của cô :
- Món hàng , xem như cô có bản lĩnh !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro