Chương 1: Hậu quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nolan...

11.30 pm...

Tiếng mưa xối xả...

Bầu trời đêm phủ một màu xám xịt...

Trong căn biệt thự sang trọng...

... Vút.... vút....

- Con điên này, mày làm cái quái gì vậy hả? Mẹ kiếp, ướt hết ông mày rồi... Con điên này... Ông đánh chết mày... Đánh chết mày...

... Vút.... vút....

Trên hành lang dài và sâu hun hút, dưới ánh sáng vàng vọt của đèn treo tường, một người mặc vest đen, khuôn mặt hung dữ đang liên tiếp vung roi đánh đập ai đó, miệng mắng nhiếc không ngừng.

Người bị đánh là một phụ nữ, mái tóc rối tung, trên đó còn vương cả mạng nhện và bụi, quần áo diêm dúa, ướt một khoảng. Gương mặt người phụ nữ sợ hãi, bà ta ôm lấy đầu, miệng liên tục cầu xin.

- Đừng... đừng... đau... đau lắm....

- Gì? Mày cũng biết đau sao? Mày có biết mày vừa làm gì không hả? Tao đánh chết con điên nhà mày...

... Vút... vút....

Người đàn ông mặc vest đen cười khẩy rồi lại vung roi giáng liên tiếp xuống người phụ nữ kia. Mặc kệ bà ta đang co rúm người để chịu đựng, mặc kệ những lời cầu xin đứt quãng, mặc kệ vết thương trên người bà ta đã chằng chịt, hằn đỏ qua lớp áo trắng và máu đã bắt đầu rỉ ra.

... Vút... vút....

- Dừng lại, ông làm gì vậy hả?

Bỗng một cô bé khoảng 15, 16 tuổi hốt hoảng chạy đến, đỡ lấy người phụ nữ, bà ta vẫn ôm lấy hai cánh tay, miệng lẩm bẩm.

- Đừng... đừng...

- Mẹ, không sao rồi, con sẽ bảo vệ mẹ! - Cô bé lên tiếng trấn an rồi đưa tay lấy giúp mẹ mình những bụi bẩn ở trên đầu.

- Băng... Băng... đau lắm...

Thấy con gái, Lâm Nhật Hạ bật khóc nức nở, Băng xót xa nhìn mẹ mình, cô bé cắn chặt môi để kìm nén tiếng nấc trong cổ họng.

- Ông đã làm gì?

Băng nhìn người đàn ông, gương mặt căm phẫn, đôi mắt hằn lên tia lửa.

- Chỉ là dạy dỗ một chút vì tội bất cẩn của bà ta thôi!

Người đàn ông hơi vênh mặt, dáng vẻ như đang thách thức, ông ta cười khẩy.

- Sao đây? Có vấn đề gì hả?

Lúc này, Băng mới liếc nhìn một lượt cảnh tượng trước mắt.

Hành lang lênh láng nước, chiếc thau đồng nằm chỏng chơ trên sàn gỗ, cô bé kịp hiểu ra mọi chuyện.

- Dạy dỗ? Nực cười thật!

- Gì chứ?

- Mẹ tôi không hề bất cẩn, là do ông đúng không?

- Con ranh này! Mày đang nói cái quái gì thế! Mày cũng điên theo mẹ mày rồi à?

Người đàn ông tức tối giơ tay định đánh Băng, nhưng cô bé lại hơi vênh mặt lên thay vì rụt người run sợ.

- Sao đây? Tính vừa ăn cắp vừa la làng hả? Ông có giỏi thì đánh đi!

- Con ranh, mày đừng nghĩ tao không dám đánh một con hầu!

Nét mặt vô cùng giận dữ, ông ta tát mạnh Băng, mạnh đến mức khóe môi cô bé rướm máu. Băng quệt miệng, cười khẩy.

- Xong rồi chứ? Giờ đến lượt tôi!

Rất nhanh, cô bé chạy đến nhặt lấy cái thau đồng, đập liên tiếp vào đầu người đàn ông, khuôn mặt căm hận.

- Dám động đến mẹ tôi sao! Tôi sẽ không dễ gì bỏ qua cho ông đâu!

- Con ranh, sao mày dám...

Người đàn ông tức giận, ôm lấy đầu tránh né những cú đập đau điếng, rồi ông ta nhanh chóng túm được tay Băng, bẻ mạnh, chiếc thau liền rơi xuống sàn tạo thành âm thanh nhức óc. Người đàn ông giật tóc Băng, đập đầu cô bé vào tường, gằn giọng.

- Mày chán sống rồi sao? Dám dùng thứ đó để đập tao?

Lại liên tiếp mấy cái đập đầu mạnh khiến Băng choáng váng, trên trán, máu đã loang ra, bết cả tóc.

Lâm Nhật Hạ thấy con gái như vậy, vội lao lên, đấm vào vai người đàn ông, miệng liên tục hét.

- Băng... Băng... Buông ra mau!

- Con điên này, cút ra...

Ông ta tức tối, hất mạnh, Lâm Nhật Hạ bị văng ra xa, đập tay vào tường, có tiếng "rắc" vang lên, dù rất nhỏ nhưng cũng đủ để Băng nghe thấy, lòng căm phẫn theo đó như càng sôi sục.

- Mẹ! Ông dám...

Băng hét lên, vùng vẫy nhưng không sao thoát ra được dưới bàn tay rắn như thép.

- Con ranh, hôm nay tận số của mày rồi!

Người đàn ông tiếp tục đập đầu cô bé tội nghiệp vào tường, bàn tay rắn chắc nắm chặt lấy mớ tóc đen và dài như nắm lấy một đồ vật. Vừa làm ông ta vừa chửi mắng, sau mỗi câu nói lực đập như càng tăng thêm.

- Đánh tiếp đi con ranh, vừa rồi còn hùng hổ lắm mà!

- Mày nghĩ tao không dám ra tay với con nít và đàn bà sao?

- Hôm nay ông đây sẽ dạy dỗ mày tử tế!

- ....

RẦM.

Bỗng tiếng động mạnh khiến người đàn ông giật mình, bực tức vì có kẻ dám phá đám, ông ta quay ngoắt sang, trừng mắt.

- Mẹ kiếp! Là tên khốn...

Câu nói chỉ được phát ra có một nửa thì dừng lại, khuôn mặt người đàn ông bỗng chốc biến sắc, tái xanh như tàu lá, ông ta lắp bắp, khuôn mặt co giật liên tục. Sau một hồi mới thốt lên được hai chữ.

- Thiếu... thiếu gia!

- Chuyện gì vậy anh? Sao tự nhiên dừng lại vậy? Tiếp tục đi chứ! - Đó là tiếng nói của một cô gái, cô ta nhìn mấy người trước mặt bằng nửa con mắt rồi quay qua, lay lay tay người được gọi là thiếu gia kia, giọng nói nũng nịu ngọt như đường. Thân hình khiêu gợi sau lớp váy lụa mỏng, cô ta rướn người, làm cho bộ ngực căng đầy của mình áp sát vào cánh tay rắn chắc của người con trai, gương mặt nhăn nhó khó chịu.

Người con trai ấy, cao, phải nói rất cao, thân hình khỏe khoắn với dáng chuẩn của một người mẫu. Không chỉ vậy, khuôn mặt của cậu cũng rất đẹp, đẹp một cách hoàn hảo. Trong ánh sáng vàng vọt phát ra từ đèn hành lang, khuôn mặt chàng trai như càng trở nên có sức hút.

Nhìn người con gái ăn mặc thiếu vải trước mặt, chàng trai nhếch môi, nở nụ cười nửa miệng. Cúi xuống ghé sát mặt mình vào tai cô ta, chàng trai thì thầm.

- Muốn tiếp tục sao? - Hôn nhẹ vào vành tai với đầy rẫy những chiếc khuyên lấp lánh, cậu nói tiếp - Nhưng tôi lại mất hứng rồi... Biến đi!

- Sao?

- Nghe đây, Hoàng Gia Phong này không bao giờ nói điều gì đó đến hai lần!

Phong đứng thẳng người, đôi mắt lạnh như băng liếc nhìn người đối diện, cô gái đến từ vũ trường tái mặt, cảm nhận một luồng khí lạnh chạy dọc qua sống lưng. Cô ta vội lắp bắp, đôi mắt chứa đựng sự sợ hãi, vừa nói vừa co chân chạy một mạch, ở lại lâu, chỉ sợ cô ta sẽ bị đóng băng mất.

- Em... em hiểu rồi!

Phong không buồn quay đầu lại xem cô gái vũ trường chạy hớt hải như thế nào, cũng không chứng kiến được cảnh vì sợ hãi mà hai chân cô ta như dính vào nhau, kết quả té nhào xuống sàn. Hai tay vẫn bỏ vào túi quần, Phong ung dung bước tiếp, khuôn mặt hoàn mỹ với đôi mắt sáng vẫn nhìn thẳng.

Bước chân dừng lại trước ba người kia, Phong đưa mắt sang nhìn cô gái bé nhỏ nhưng gan dạ. Chưa đầy một giây, cậu thu ánh mắt về và đôi chân thì bước tiếp về phía cuối hành lang. Những người còn lại vẫn cúi đầu, trừ Băng, cô bé đưa mắt nhìn theo cho đến khi chiếc áo trắng mà Phong mặc mờ dần rồi biến mất trong dãy hành lang dài và sâu hun hút. Ánh mắt bình lặng.

----------------------------------------------------------------

Bốp.

Hự.

Tiếng gậy đập mạnh vào da thịt, cả thân xác to lớn của một người ngã huỵch xuống đất.

- Thiếu gia, tha.... cho tôi! Làm ơn!

Người nằm dưới đất với thương tích đầy mình, máu bê bết trên người và quần áo, khuôn mặt gần như bị biến dạng kia không ai khác chính là tên vệ sĩ hung dữ đã hành hung hai mẹ con Băng. Trông hắn lúc này không còn gì khác ngoài chữ: THẢM!

Hắn cố lết thân người sắp tàn phế của mình lại gần chiếc ghế bành đặt ở gần đó, nơi có một người con trai đang ngồi bắt chéo chân, hai tay giang rộng trên thành ghế, chiếc bàn kính trong suốt đặt một chai rượu ngoại và một chiếc ly thủy tinh sáng bóng, bên trong chứa dòng chất lỏng có màu đỏ sẫm. Người con trai ngồi trên ghế, tư thế ung dung, thoải mái giống như vừa uống rượu vừa xem một bộ phim hành động thú vị!

Sử dụng hết toàn bộ sức lực còn lại trong mình, tên vệ sĩ cuối cùng cũng lết được đến gần chàng trai, vươn đôi tay bầm tím đầy máu của mình ra, nhưng khoảnh khắc bàn tay nhơ nhuốc của hắn gần chạm đến ống quần của thiếu gia thì lập tức bị người ta lôi ra, rồi lại liên tiếp hứng chịu những phát gậy đau đến tận xương tủy từ gần chục tên vệ sĩ khác!

Trong căn phòng rộng, tiếng gậy vẫn vang lên đều đều!

- Đủ rồi!

Chàng trai ngồi trên ghế giơ bàn tay của mình lên, ra hiệu cho đám người dừng lại. Xong, cậu đứng lên, tiến về phía bọn họ.

Hiểu ý, tất cả liền đứng lùi lại, như nhường đường.

- Đau chứ?

Phong đứng trước mặt tên vệ sĩ người không ra người kia, dùng mũi giày nâng cằm hắn lên rồi buông một câu hỏi. Tên vệ sĩ cố gắng mở căng đôi mắt sưng húp của mình, hơi thở mệt nhọc phả ra trên mặt đôi dày da đen bóng.

- Thiếu gia!.......... Làm ơn!...... Tôi thật sự.... không... chịu nổi nữa!

- Vậy sao? Ông đang mệt?

Phong nghiêng đầu, mái tóc màu hạt dẻ vì thế mà bị trôi sang một bên, cậu rút chân mình ra khỏi mặt tên vệ sĩ, một câu hỏi khác lại vang lên. Khóe môi cong lên, Phong ngồi xuống trước tên vệ sĩ.

- Được rồi! Nếu ông không còn sức chơi tiếp nữa thì chúng ta sẽ dừng lại! Nhưng... - Phong đưa ngón tay chỏ lên gãi gãi vào thái dương - Trước khi kết thúc tôi muốn ông trả lời rằng : Ông đã sử dụng tay nào để chạm vào cô ấy?

Tên vệ sĩ nhìn Phong, khó hiểu không biết thiếu gia của mình tính làm gì, nhưng cơn đau ê ẩm từ cơ thể không cho phép hắn nghĩ nhiều, chỉ cần được tha mạng thì không những một mà là mười, hay một trăm, một nghìn câu hỏi đi chăng nữa, hắn vẫn sẵn sàng trả lời.

- Là tay phải, thưa thiếu gia!

- Ồ! Vậy à? Giỏi lắm!

Phong gật đầu, cậu vươn hai tay, chống vào đầu gối để đẩy người đứng lên đồng thời hất mặt với đám vệ sĩ! Tiếp theo, hai tên vệ sĩ cao to trong số đó liền bước tới, xốc tên đang nằm dưới đất lên! Trong khi một tên khác lại kính cẩn đưa cho thiếu gia của mình một cây gậy.

- Thiếu gia! Chuyện này...

Tên vệ sĩ mặt hơi tái, sự sợ hãi biểu lộ qua cả giọng nói. Vừa rồi thiếu gia còn nói sẽ tha cho hắn mà, tại sao giờ lại cầm trên tay cây gậy sắt? Rốt cuộc thiếu gia tính làm gì hắn?

Tên vệ sĩ nhìn Phong thắc mắc, nhưng hắn chỉ có thể kịp nhìn thấy nụ cười tà mị đang hiện hữu trên gương mặt của cậu.

Bốp.

- Á.... Á......

Tên vệ sĩ lăn lộn dưới đất, ôm lấy cánh tay phải của mình hét lên. Lần này hắn còn đau gấp trăm, gấp nghìn lần. Cảm giác như xương cánh tay của hắn đang rời ra, và cánh tay không còn là của hắn nữa!

Bộp.

Phong vứt cây gậy xuống đất, lau tay, rồi bình thản cho tay vào túi quần mà bỏ đi! Đám vệ sĩ còn lại nhìn theo tấm lưng rộng của thiếu gia rồi nhìn tên vệ sĩ đang đau đớn vật vã, quằn quại dưới đất, gương mặt không biểu cảm.

Ai mà không biết thiếu gia Hoàng Gia Phong nổi tiếng là người tàn độc chứ!

Một người mà khi mới 5 tuổi đã đánh nhau làm cho người khác phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Một người khi lên 9 tuổi đã sử dụng thành thạo các loại súng, gậy, côn,...

Một người khi lên 10 tuổi đã dùng súng giết người...

End Chương 1.

=> Đón đọc

_Chương 2: Cuộc sống nơi địa ngục_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro