Chương 2: Cuộc sống nơi địa ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng bưng trên tay chiếc thau nhỏ, đặt xuống giường. Cô bé cẩn thận làm ướt khăn, rồi nhẹ nhàng thấm vào vết thương trên người Lâm Nhật Hạ.

- Không...

Lâm Nhật Hạ lắc đầu nguầy nguậy rồi rụt người né tránh, vòng hai tay ôm chặt lấy cơ thể. Băng thấy mẹ như vậy, lòng không khỏi xót xa, nhưng cô bé không bao giờ cho phép mình được rơi nước mắt, vì bất cứ chuyện gì, nhất là trong căn biệt thư này, và trước mặt người nhà họ Hoàng.

- Mẹ! Không sao đâu, chỉ là nước ấm thôi, dùng nó để rửa qua vết thương cho mẹ. Sau đó con sẽ giúp mẹ thoa thuốc!

- Nhưng Băng ơi, đau lắm...

- Không sao đâu mẹ! Có con ở đây rồi mà!

Vừa dỗ dành mẹ, Băng vừa nhẹ nhàng dùng khăn thấm vào vết thương, làm đến đâu, cô bé ghé mặt vào, dùng hơi thổi để giúp xoa dịu cơn đau trên da thịt. Lâm Nhật Hạ lúc đầu còn né tránh, và sợ hãi, nhưng dần dần bị lôi cuốn bởi hành động kỳ lạ của con gái. Vậy là bà mẹ điên liền bắt chước, dùng hơi thổi mạnh vào vết thương, rồi cười một cách thích thú.

Băng thấy thế, cũng khẽ cười.

Sau khi thoa thuốc và giúp Lâm Nhật Hạ thay đồ, Băng đỡ mẹ nằm xuống giường, đắp chăn và dỗ dành để giúp mẹ vào giấc ngủ. Xong xuôi, cô bé bước đế bàn, ngồi xuống, một mình tự sơ cứu vết thương trên trán. Nhưng đó đâu phải công việc dễ dàng, nhất là khi Băng lại không mở đèn vì cô bé sợ mẹ sẽ không ngủ được. Cẩn thận lau sạch vết thương bằng khăn ấm, Băng mở hộp y tế, lấy bông băng và thuốc. Vết thương không nghiêm trọng nhưng nó làm Băng cảm thấy choáng, cô bé lắc mạnh đầu, chớp chớp mắt cho tỉnh táo lại rồi tiếp tục công việc.

Cảm giác đầu tiên khi thuốc chạm đến vết thương dĩ nhiên là đau, nhưng Băng vẫn cắn chặt môi và tiếp tục. Từ khi sinh ra và lớn lên trong căn biệt thự giống như một địa ngục trần gian này, những gì Băng trải qua, nhưng gì Băng phải chịu đựng thì nỗi đau này có là gì!

Đúng vậy, từ đời Lâm Nhật Hạ đã làm người hầu của nhà họ Hoàng, rồi sau đó bà ta được lão phu nhân, tức bà nội của Hoàng Gia Phong làm mối cho một gia đình nào đó rồi kết hôn. Nhưng đáng tiếc, giữa đêm tân hôn chú rể đột nhiên có công việc gấp phải đi, và từ đó cũng chẳng còn tin tức gì. Ông ta bỏ lại vợ của mình ở lại bơ vơ. Chín tháng sau, người vợ hạ sinh ra Băng, một đứa bé gái dễ thương với cặp mắt to tròn, hàng mi cong vút và đôi môi thì đỏ mọng. Băng được dự đoán trước sau này sẽ trở thành một cô thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, một cô gái khiến cho ai nhìn thấy cũng phải "say" ngay từ lần gặp đầu.

Quả nhiên là vậy, mới 16 tuổi nhưng Băng đã sở hữu khuôn mặt xinh xắn với nước da trắng, đôi mắt to, hàng mi dày cong vút, đôi môi đỏ, mọng nước như cánh hoa anh đào. Đặc biệt, nụ cười tỏa nắng, hút hồn người đối diện với hàm răng trắng đều và núm đồng tiền bên má trái. Nhưng tiếc là nụ cười hồn nhiên ấy đã trở nên vô cùng hiếm hoi khi Băng lên 10 tuổi.

Bíp.

"Vào phòng gặp tôi!"

Âm thanh phát ra từ chiếc máy đặt trên bàn, giọng nói trầm trầm mà uy lực vang lên. Băng nhấn nút, trả lời ngắn gọn rồi nhanh chóng băng lại vết thương trên trán, thu dọn đồ vào hộp rồi đứng lên, ra khỏi phòng để đến phòng thiếu gia.

Đã quá nửa đêm rồi vậy mà khi Phong gọi đến phòng mình thì Băng cũng ngoan ngoãn làm theo. Lý do hết sức đơn giản, đó là vì lời của Lâm Nhật Hạ đã từng nói "Băng à, con phải nhớ rõ, con sinh ra là người hầu nhà họ Hoàng, là người hầu của thiếu gia..."

Hành lang dài và sâu, với ánh sáng mờ nhạt từ đèn treo tường, một mình Băng sải bước, những bước đi uyển chuyển, thanh thoát vẫn đều đều. Đôi mắt nhìn thẳng và khuôn mặt không gợn chút cảm xúc, cuối cùng Băng cũng đứng trước một cánh cửa phòng màu đen bóng.

Băng đưa tay lên gõ nhẹ vào chiếc cửa cách âm như thông báo, rồi sau đó liền tự động mở cửa đi vào.

Bỗng có cánh tay ai đó vươn ra, ôm lấy vòng eo thon gọn rồi đẩy Băng vào tường, tiếp theo đó, tiếng cửa đóng mạnh. Người đó ôm lấy Băng, rất chặt, ép chặt cô bé vào tường. Qua hai lớp vải Băng có thể cảm nhận được mùi nước hoa êm dịu và hơi thở của người đó. Cảm nhận được người đó đang mơn man hôn vào cổ mình, rồi vòng lên trên, vào môi, vào má rồi đến tai. Tiếp theo đó là giọng nói trầm đục.

- Cô khiến tôi phải đợi hơi lâu rồi đó!

Băng im lặng, không trả lời khiến người đó cảm thấy hơi khó chịu. Cậu muốn trừng phạt cô người hầu bé nhỏ không biết điều, vì thế càng ép mạnh vào người Băng, rồi cúi xuống, hôn môi cô bé. Chưa kết thúc ở đó, Phong bất ngờ bế Băng lên, hướng về phía giường ngủ.

Băng có chút sợ hãi, bàn tay nắm chặt lại, móng tay đâm mạnh vào da thịt, đau nhói, nhưng không hiểu sao cô bé vẫn mặc kệ. Đặt Băng xuống giường, Phong lại tiến tới, lần này, những nụ hôn mạnh bạo và mãnh liệt hơn. Băng cắn chặt môi, tay nắm chặt lấy ga giường. Nụ hôn của ai đó vẫn mơn trớn trên da thịt, trên cổ rồi đến xương quai xanh. Phong đưa tay cởi bung chiếc cúc áo sơ mi Băng đang mặc rồi kéo xuống để lộ bờ vai trắng ngần cùng hương thơm dịu nhẹ của hoa nhài trên cơ thể cô bé. Không chỉ vậy, bàn tay thô bạo của Phong không ngần ngại chạm vào bộ ngực nhỏ nhưng căng đầy của Băng, trượt xuống cái eo thon gọn rồi xuống cặp mông như khiêu khích. Vậy mà cơ thể của người con gái đang nằm bên dưới vẫn vậy, không chống cự, không phản kháng cũng chẳng có ý đáp lại. Phong đưa tay quẹt miệng, bật cười rồi chống tay đứng lên, buông một câu nói hết sức bình thản.

- Vẫn là không có hứng thú!

Nói xong, Phong quơ tay quờ quạng chiếc điều khiển trên bàn rồi ấn nút, toàn bộ đèn trong phòng đều được bật sáng. Đi đến chiếc bàn đặt một ly rượu, Phong vươn tay lấy đi nó rồi đưa lên miệng uống một hơi, cậu dựa người vào tường, nghiêng đầu nhìn cô gái vẫn còn nằm trên giường và đôi mắt thì nhắm nghiền, trầm giọng.

- Được rồi! Đã hết chuyện của cô! Biến về phòng đi!

Nghe vậy, Băng lúc này mới mở mắt, cô bé chống tay để ngồi dậy, hơi thở đứt quãng như vừa bị thiếu ô xi. Cô bé loạng choạng đi ra khỏi phòng mà không quay đầu lại.

Trên hành lang, bước chân bỗng nhanh hơn, gấp gáp hơn, Băng chạy một mạch đến phòng tắm, mở vòi nước rồi đứng dưới đó, để dòng nước mát lạnh xối xuống người. Băng đưa tay, quẹt mạnh môi, mặt và cổ, tất cả những nơi trên cơ thể mà Phong vừa chạm tới đều được cô bé cố gắng lau đi, lau thật sạch.

Băng trượt người xuống dưới, thở mệt mỏi. Đây đúng là một cuộc sống nơi địa ngục.

Có vẻ như, tạo hóa sinh ra Băng, sinh ra Phong là có mục đích. Số phận của Lâm Hải Băng mãi mãi là con rối của Hoàng Gia Phong, mãi mãi nằm trong lòng bàn tay của cậu, do cậu định đoạt.

- Băng, đi đâu vậy?

Vừa về tới phòng, Lâm Nhật Hạ liền hỏi, Băng thấy mẹ vẫn còn thức liền không giấu nổi ngạc nhiên.

- Sao mẹ còn chưa đi ngủ?

- Đau lắm! Ở đây này! - Lâm Nhật Hạ chỉ vào mấy vết thương trên người nhăn nhó, rồi nhìn con gái, bà liền nói tiếp - Mà sao Băng ướt hết thế này? Ngoài trời đang mưa hả?

- Không! Con vừa mới tắm! Mẹ nằm xuống ngủ đi, con thay đồ rồi sẽ đi ngủ cùng mẹ!

- Được! Vậy mẹ ngủ trước, Băng nhớ thay đồ, nếu không cảm lạnh đấy! - Lâm Nhật hạ gật đầu thật mạnh, ôm chặt lấy con gấu bông mà nằm xuống, chẹp chẹp miệng mấy cái như đứa con nít rồi mới nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ. Băng nhìn mẹ, cười buồn.

Người tên Lâm Nhật Hạ đã từng là một phụ nữ rất xinh đẹp và tài giỏi. Nhưng hơn 10 năm trước, không hiểu sao bà ta đột nhiên hóa điên mà không rõ lý do. Có người nói bà ta điên do bị chồng bỏ trong đêm tân hôn. Có người cho rằng Lâm Nhật Hạ vì một cú shock nào đó tác động mà thần chí không còn tỉnh táo. Nhưng cũng có người nghĩ rằng bà ta đang bị quả báo, bởi nghe nói trước kia mẹ ruột của bà ta đã làm điều gì đó không phải. Mà đời cha đã ăn mặn thì đời con sẽ khát nước thôi!

___________________________________________

Ánh nắng buổi sáng chiếu vào căn phòng nhỏ, ánh nắng tinh khôi, ấm áp khiến cho mọi sinh linh cảm thấy dễ chịu.

- Trời ơi Băng, trán em sao vậy?

- Không có gì! Do em không cẩn thận!

Băng trả lời câu hỏi của chị Kim rồi chăm chú dọn bữa ăn sáng. Kim nghe vậy thì gật đầu, rồi như nhớ ra chuyện gì liền nói tiếp với vẻ mặt hết sức nghiêm túc.

- Phải rồi Băng, em để đó chị làm cho, mau lên giúp thiếu gia chuẩn bị còn đi học!

Băng nhìn Kim, gật đầu.

..............

- Đến rồi sao? Sớm quá nhỉ?

Phong bước ra từ phòng tắm trong tình trạng bán khỏa thân, mái tóc vẫn còn ướt nước và thoảng hương thơm mát của bạc hà. Ở lọn tóc, nước nhỏ giọt xuống mặt, chảy xuống thân hình vạm vỡ, khỏe khoắn. Với cảnh tượng như vậy, Phong dư sức làm cho mọi cô gái khi nhìn thấy đều phải điêu đứng.

Băng vẫn đứng ở cửa, nhìn người con trai đó với ánh mắt bình thản. Rồi không buồn quan tâm đến câu nói mang ý chế giễu của Phong, Băng cứ vậy mà đi vào.

- Thiếu gia, tôi sẽ giúp anh thay đồ!

- Được thôi!

Phong quăng chiếc khăn bông mềm mại lên bàn rồi bước lại ghế, ngồi xuống, vẫn tư thế giang rộng hai tay và chân thì bắt chéo. Cậu vênh mặt, ra lệnh.

- Tôi muốn mặc chiếc quần đó, chiếc áo đó, thắt caravat đó và đi đôi giày đó!

Phong lia tay một đường từ tủ quần áo đến tủ giày, rồi qua tủ đựng phụ kiện, mỉm cười đắc ý. Băng nhìn một lượt những chiếc tủ lớn chứa đầy những bộ đồ sang trọng như một cửa hàng thời trang kia, rồi nhắm mắt, từ từ tái hiện lại những vị trí mà Phong đã chỉ.

Khoảng một phút sau, đôi mắt với hàng mi cong vút khẽ mở, Băng chậm rãi đi đến từng tủ đồ, lấy ra từng thứ, từng thứ một. Từ chiếc áo vest màu đen tuyền đến chiếc quần cùng màu, từ chiếc caravat đắt tiền đến đôi giày da hàng hiệu. Tất cả đều được cô bé đặt cẩn thận trên bàn.

- Tốt lắm! Giờ thì mau lại đây!

Phong đứng lên vươn hai tay ra để Băng giúp mình mặc áo, thắt caravat. Xong xuôi, cậu ngồi trở lại ghế, thoải mái bắt chéo chân để cô người hầu giúp mình mang giày.

- Cô có biết hôm nay là ngày gì không mà ăn mặc như vậy?

Nhìn vào bộ quần áo đồng phục cấp 2 trên người Băng, Phong nhíu mày, giọng nói có vẻ không vui.

Băng đang loay hoay cột dây giày, nghe vậy liền ngước mặt lên, ánh mắt khó hiểu.

Phong thấy thế thì thở dài ngao ngán, cậu với lấy chiếc điện thoại, ấn số.

- Mang ngay một bộ đồ đến đây!

End Chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro