Chương 3: Nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học viện Thánh Du.

Băng ngước nhìn chiếc cổng sắt cao hơn 3m trước mặt, giờ thì cô bé đã hiểu được hết ý nghĩa trong câu nói vừa rồi của Phong. Vậy là, kể từ hôm nay, cô bé đã trở thành nữ sinh cấp ba.

- Cô thấy bộ đồ này thế nào? - Phong quay lại, đối mặt với Băng, cậu đưa tay giúp cô bé chỉnh lại cổ áo sơ mi, rồi đến chiếc nơ thắt trên cổ sao cho ngay ngắn, gọn gàng. Xong, Phong mỉm cười, một nụ cười đầy tà mị - Tuy đơn giản, nhưng đối với cô chỉ cần như vậy đã quá đủ!

- Trời ơi! Ai kia?

- Đẹp trai quá!

- Có phải là thiếu gia của tập đoàn Hoàng Gia không?

- Hình như là phải! Trời ơi, đẹp hơn cả thần mặt trời!

- Hãy xem nụ cười của anh ấy kìa!

- ....

Đó, quả không hổ danh là đại thiếu gia vừa đẹp trai vừa giàu có, vừa mới đến cổng trường đã thu hút được nhiều ánh nhìn như vậy. Trước kia, ngay cả khi còn nhỏ, Phong đã là tâm điểm của mọi sự chú ý, được vây quanh bởi biết bao vệ tinh, mà họ đều là những cô gái xinh đẹp, đều là những cô tiểu thư của tập đoàn giàu có. Có thể nói, Hoàng Gia Phong giống như một viên ngọc sáng, một viên ngọc quý hiếm trong cuộc sống này. Và đối với Băng, cô bé chỉ có thể nhìn, chỉ có thể ngắm viên ngọc đó, chỉ chiêm ngưỡng mà không bao giờ được chạm vào. Và giờ cũng vậy, Băng chỉ biết đứng lặng phía sau, nhìn Phong đang trong vòng vây của biết bao cô gái.

Lớp 10A1.

Đã từ lâu, Phong và Băng luôn học chung một lớp, nhưng không bao giờ ngồi cùng bàn. Có lẽ do yêu cầu của Phong mà giáo viên luôn luôn sắp xếp vị trí của hai người sao cho Phong ngồi trước và cách Băng một cái bàn.

- Em ngồi đây được chứ?

- Anh có muốn em ngồi ở vị trí này?

- Em ngồi cạnh anh được không?

- ...

Đó là những lời mời gọi, những câu hỏi dành cho Phong khi có ai đó muốn ngồi ở vị trí trống bên cạnh cậu. Mỗi lần như vậy, Phong đều mỉm cười, nhã nhặn trả lời.

- Được thôi, nếu em muốn!

Hoặc là:

- Rất sẵn lòng!

- Câu nói này phải để anh nói mới phải!

Còn Băng, sau khi yên vị ở vị trí của mình, cô bé liền chống tay, nhìn ra ngoài cửa sổ, mặc nhiên không bao giờ quan tâm đến ai sẽ ngồi cạnh mình, bởi vị trí đó luôn luôn là của một cô gái.

- Tôi ngồi được chứ?

Giọng nói vang lên phía trên đầu Băng, nhưng không phải giọng nói của một cô gái, mà thay vào đó là một chàng trai, hơn nữa, dung mạo cũng rất đẹp.

- Không được!

Băng còn chưa kịp lên tiếng thì đã vang lên lời phản đối, chàng trai kia ngạc nhiên quay mặt về phía Phong, thắc mắc.

- Tại sao không được?

- Bởi đó là chỗ ngồi của tôi!

- Vậy còn chỗ đó?

- Cũng là của tôi!

- Hai chỗ ngồi sao?

- Đúng vậy!

Phong khẳng định chắc nịch rồi nhìn chàng trai với ánh mắt đe dọa, như một thông điệp ngầm: "Cậu thử ngồi đó xem!"

Những tưởng chàng trai đó sẽ rút lui nhưng không ngờ cậu ta lại thản nhiên kéo ghế ngồi xuống, đặt cặp sách lên mặt bàn, chàng trai cười lịch sự.

- Rất xin lỗi, nhưng tôi không thể làm theo lời của cậu!

Câu nói làm Phong tức nghẹn, cậu trừng mắt với chàng trai kia, rồi bực bội quay lên. Thấy vậy, cô gái ngồi cạnh Phong lên tiếng thắc mắc.

- Anh thích cô gái đó hả?

- Sao?

- Tại sao anh không cho cậu ấy ngồi đó?

- Bởi vì cô ta là con búp bê của anh, anh có quyền định đoạt!

Phong cố tình nhấn mạnh và nói to để Băng có thể nghe được, cô bé cụp mi mắt xuống, khuôn mặt ẩn chứa nỗi buồn.

- Chào bạn, tôi tên Đoàn Anh Quân! Rất hân hạnh khi được làm quen với bạn!

Quân đưa bàn tay của mình ra, tỏ ý muốn bắt, Băng nhìn Quân, gật nhẹ đầu rồi đặt bàn tay của mình vào.

- Hải Băng!

Buổi học đầu tiên đáng lẽ sẽ rất bình yên với Băng nếu như Quân không lên tiếng hỏi quá nhiều. Quân luôn thắc mắc về đủ thứ chuyện, về Băng, về Phong, về câu nói của Phong.

- Bạn và cậu ta là như thế nào vậy?

- Tại sao cậu ta lại nói câu đó?

- Tại sao bạn lại không có phản ứng?

- ...

Trước những câu hỏi hết sức riêng tư như vậy, Băng chỉ còn biết thở dài ngán ngẩm, rồi nghiêm túc nhắc nhở Quân tập trung vào bài học.

- Được thôi, nếu như bạn muốn!

Quân thấy Băng không muốn tiếp chuyện với mình mà cứ chăm chú ghi ghi chép chép bài giảng vào vở thì nhún vai trả lời. Đối với Băng, có thể Quân là người phiền phức và nói nhiều, nhưng điều đó chỉ xảy ra với một người, chỉ xảy ra với Băng!

_____________________________________________

- Cô giỏi quá ha, mới ngày đầu đi học đã có ý chống lại tôi! Có phải cô đã lớn? Đã đủ lông đủ cánh rồi?

Phong nhếch môi buông lời giễu cợt, Băng từ từ quay sang, đôi mắt đen láy trong veo nhìn thiếu gia, khó hiểu.

Đột nhiên, đôi mắt Phong bỗng trở nên sắc lạnh, khuôn mặt vô cùng đáng sợ, cậu "hừ" lạnh một tiếng rồi ra lệnh cho tài xế.

- Dừng lại!

Ngay lập tức, chiếc siêu xe đang chạy với tốc độ tên lửa liền phanh gấp, tạo thành một vệt dài trên đường. Người tài xế tuổi đã ngoài năm mươi, mái tóc điểm hoa râm và khóe mắt xuất hiện vết chân chim vô cùng khó hiểu trước lời nói của thiếu gia, nhưng lại tuyệt nhiên không bao giờ lên tiếng hỏi, chỉ lặng lẽ cho xe dừng lại.

- Xuống mau!

Phong lạnh lùng nói, khuôn mặt băng giá, Băng giương đôi mắt to tròn với sự thắc mắc không hề nhỏ.

- Cô đó, mau xuống xe!

- Nhưng thiếu gia, ngoài trời...

- Đó có phải chuyện của ông không quản gia Triệu?

- Thiếu gia, tôi xin lỗi!

Vậy là, giữa cái nắng gắt của thời tiết tháng 8, một cô gái trẻ đứng bên đường, trên người là chiếc áo sơ mi trắng thuần khiết. Chiếc ba lô to đen tuyền làm cho cô bé như càng nhỏ bé, yếu ớt. Cô bé xốc lại ba lô, đạp trên những chiếc lá vàng dưới đất, những chiếc lá óng ánh kỳ diệu khi được nắng chiếu vào.

- Thiếu gia, cậu không sợ cô ấy sẽ bị cảm nắng sao?

Chiếc Lamborghini lao như bay trên đường. Bên trong, âm nhạc du dương êm đềm của một bản badlad buồn, nội dung kể về chuyện một chàng trai thầm yêu một cô gái nhưng lại không thổ lộ ra. Đến khi thấy cô gái đó tay trong tay cùng kẻ khác, chàng trai mới cảm thấy day dứt và hối hận.

Quản gia Triệu nhìn thiếu gia của mình qua chiếc kính chiếu hậu, lên tiếng hỏi, giọng nói có chút e dè, sợ hãi khi Phong sẽ nổi giận.

- Cô ta đáng bị như vậy!

- Một sự trừng phạt?

- Phải!

Phong chống tay vào thành xe, thờ ơ nhìn ra ngoài, nơi những hàng cây đang vù vù chuyển động ngược. Quản gia Triệu nhìn Phong, rồi nhìn vào hình ảnh một cô bé đang xa dần, xa dần cho đến khi chiếc áo trắng kia chỉ còn là một dấu chấm nhỏ và biến mất trong kính chiếu hậu, ông lặng lẽ thở dài.

------------------------------------------------------------------

- Thiếu gia!

Vừa mới bước chân vào nhà, đám người làm đã kính cẩn cúi đầu chào. Bình thường, Phong sẽ quăng chiếc cặp cho một trong số người đứng đó rồi đi nhanh đến sopha, thả người rơi tự do xuống, gác hai chân lên bàn mà nghịch điện thoại. Tiếp theo, một người hầu sẽ mang lên cho Phong rượu vang, nước ép hoa quả, hay sữa tươi. Nhưng đó chỉ là BÌNH THƯỜNG.

Còn hôm nay....

- Ồn ào!

Phong buông một câu nói ngắn gọn rồi đi nhanh lên lầu, tiếp theo đó là âm thanh nhức óc của chiếc cửa. Mọi người bên dưới nhìn nhau, vừa sợ hãi vừa khó hiểu.

- Có nên kêu thiếu gia xuống dùng bữa trưa không?

- Mày đi mà kêu, tao chưa muốn xuống chầu ông bà!

- Nhưng nếu không kêu, để thiếu gia phải đói thì tụi mình cũng chết!

- Vậy nói con Băng kêu!

- Nó đâu rồi!

Cả đám người làm nhốn nháo đi tìm Băng, bởi chỉ có cô bé mới đủ can đảm làm công việc "nguy hiểm" như vậy. Và hơn nữa, Băng cũng là người tiếp xúc với Phong nhiều nhất, ít ra nếu "vô ý" làm thiếu gia nổi giận thì cũng được "nương tay". Nhưng đến lúc này, họ cũng nhận ra, Băng chưa có về nhà!

Tại sao lại như vậy?

Liệu rằng cô bé đã xảy ra chuyện gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro