Chương 4: Ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Nhật Hạ nhẹ nhàng xoay chốt cửa rồi rón rén đi vào, điệu bộ y như một tên ăn trộm.

Bước đến gần chiếc giường sang trọng được kê giữa phòng, Lâm Nhật Hạ quỳ xuống, khoanh hai tay lên thành giường, im lặng ngắm nhìn người nằm trên đó.

Trong đêm tối...

Trong một căn phòng sang trọng...

Một người say ngủ,

Và một người lặng lẽ ngắm nhìn.

Phong chớp chớp mi mắt, hôm nay có điều gì đó rất lạ khiến cho cậu tỉnh giấc. Cảm giác khó chịu, ngột ngạt giống như đang bị ai đó theo dõi. Đôi mắt nhanh chóng thích ứng với đêm tối, nhưng tình trạng không tỉnh táo vì vẫn còn muốn ngủ, Phong chợt giật mình và ngồi bật dậy giống như chiếc lò xo đàn hồi.

Sau một lúc để định thần lại, Phong đưa mắt nhìn người trước mặt, khuôn mặt méo mó.

- Chuyện gì vậy?

- Tỉnh rồi! Tỉnh rồi! Thiếu gia tỉnh rồi!

Người phụ nữ đang ngồi chống cằm nhìn thì bị giật mình khi Phong đột nhiên bật dậy, nhưng sau đó bà ta liền vỗ tay reo hò, trông có vẻ sung sướng lắm!

- Đúng! Tôi tỉnh rồi! Nói cho tôi biết, bà làm gì ở đây?

- Tôi... tôi...

Người phụ nữ bối rối, bà ta cúi đầu, nghịch nghịch tấm ga giường, hết cuộn lại rồi mở ra. Hành động đó khiến Phong gần như mất hết sự kiên nhẫn.

- Tôi kêu bà nói!

- Tôi... Thiếu gia, nóng lắm! Nóng như một cái lò vậy!

- Nếu nóng thì bà về phòng mà mở máy lạnh lên! Đừng tới đây phiền tôi!

Phong thở dài rồi nằm xuống, chùm chăn lên tận đỉnh đầu rồi nhắm mắt lại, có lẽ người phụ nữ điên này mò vào phòng cậu vì bà ta cảm thấy nóng và... phòng cậu mở máy lạnh! :3

- Không... không phải!

Lâm Nhật Hạ lắc đầu nguầy nguậy rồi kéo tấm chăn đang phủ trên người thiếu gia xuống, làm Phong vô cùng khó chịu, cậu gắt lên.

- Bà còn làm loạn thì đừng trách tôi ác! Biến đi!

- Không... Thiếu gia... Nóng... Băng nóng lắm!

Băng? Nóng? Bà ta nói cái quái gì vậy? Người phụ nữa điên này... Chết tiệt...

Phong rủa thầm rồi ngồi dậy lần thứ hai...

- Nói rõ xem!

---------------------------------------------------------------

Phong đưa tay lên trán Băng, đúng là nóng thật, giống như một cái ấm đang sôi vậy. Thu đôi tay về, đồng thời che giấu sự lo lắng dưới lớp mặt nạ lạnh lùng, Phong quay sang Lâm Nhật Hạ.

- Tại sao cô ta lại như vậy?

Lâm Nhật Hạ đang ôm con gấu bông teddy chơi trò mẹ con, nghe câu hỏi liền ngẩng đầu lên, rồi xụ mặt, lắc đầu.

- Tôi không biết!

- Không biết?

Phong lặp lại rồi chợt vỗ mạnh vào trán mình. Đúng rồi, bà ta đâu có bình thường, có lẽ nửa đêm vô tình chạm vào người con gái, thấy nó như một cái lò thì hốt hoảng tìm sự giúp đỡ. Vì bà ta không bình thường nên mới to gan tìm đến, phá giấc ngủ của Phong.

- Thôi được rồi! - Phong chán nản lôi ra chiếc điện thoại di động rồi nhấn số, gọi cho ai đó.

--------------------------------------------------------------

- Thiếu gia!

- Nói!

- Cô ấy bị sốt cao do kiệt sức và bị cảm!

- Chỉ vậy thôi?

- Còn chuyện này, vết thương trên trán của cô ấy theo tôi nghĩ thì không hề nhẹ!

--------------------------------------------------------------

- Lâm Nhật Hạ!

- Có tôi đây!

- Cô ấy không sao rồi!

- Vâng!

- Đây là một số loại thuốc bổ và thuốc điều trị, khi nào cô ta tỉnh bà nhớ đưa cho cô ta. Liều lượng đã được ghi rõ ràng trong đó rồi!

- Vậy còn thiếu gia?

- Tôi về phòng ngủ!

Phong vươn vai, ngáp một cái rồi xoay người chuẩn bị đi về phía cửa.

- Không được!

Chưa đi được bước nào thì Phong đã bị Lâm Nhật Hạ kéo lại, đúng là sức mạnh của một bà mẹ điên, mạnh đến kinh người.

- Lại gì nữa?

- Thiếu gia ở lại đây với tôi đi!

- Tại sao?

- Tôi sợ...

- Bà yên tâm đi, tôi đã nói cô ta không sao rồi!

- Nhưng...

- Thôi được rồi! Tôi sẽ kêu người lên với bà!

- Không! - Lâm Nhật Hạ lắc đầu nguầy nguậy - Tôi chỉ tin tưởng một mình thiếu gia thôi!

Trong phòng, có ba người.

Một người nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở có phần nặng nhọc.

Một người lại mải mê chơi với gấu bông.

Còn một người chán nản ngồi chơi games trên điện thoại.

Phong liếc mắt nhìn người phụ nữ đó, khuôn mặt méo mó khó chịu. Sao bỗng nhiên cậu lại rơi vào hoàn cảnh dở khóc dở cười này cơ chứ!

Nếu là người khác, chỉ tính đến việc phá hỏng giấc ngủ ngàn vàng của Phong cũng đủ khiến cậu cho người đó sớm ngày về gặp ông bà rồi. Với Lâm Nhật Hạ, bà ta không những phá hỏng giấc ngủ của cậu, còn làm phiền cậu. Nhưng Phong vẫn để cho bà ta yên ổn.

Vì sao ư?

Câu hỏi này đã nhiều lần Phong nghĩ đến.

Có thể do thần trí Lâm Nhật Hạ không được tỉnh táo, cho nên nhận thức của bà ta về mọi chuyện hoàn toàn là con số 0 tròn trĩnh.

Cũng có thể vì Lâm Nhật Hạ trước khi hóa điên đã đối xử với Phong rất tốt, bà ta luôn yêu thương Phong như con cháu trong nhà.

Và, còn một lý do vô cùng quan trọng, Phong muốn bù đắp lại cho Lâm Nhật Hạ bởi những tháng ngày sống trong đau khổ.

- Thiếu gia!

Lâm Nhật Hạ nhẹ nhàng đặt con gấu bông xuống giường, sau đó cẩn thận đắp chăn cho nó, vỗ nhẹ vào bụng con gấu. Xong, bà ta nhảy xuống giường, đi về phía chiếc bàn nơi Phong đang ngồi, nhỏ giọng nói.

Phong đang tập trung cho con Mario nhảy qua cái hố, trả lời mà không buồn ngẩng đầu lên nhìn.

- Gì vậy?

Lâm Nhật Hạ dùng chân vẽ vẽ gì đó xuống sàn nhà, rồi bà ta ngẩng đầu lên, dáng vẻ có phần rụt rè.

- Thiếu gia, có phải Băng đã làm gì sai không? Có phải thiếu gia đang giận Băng không?

Phong ngạc nhiên, cậu đặt chiếc điện thoại xuống bàn, nghiêng đầu.

- Đúng là Băng đã khiến thiếu gia nổi giận? Thiếu gia, tôi sẽ nói nó, tôi sẽ bắt nó phải ngoan, xin thiếu gia đừng phạt nó! Tội nghiệp lắm!

Lâm Nhật Hạ bật khóc một cách ngon lành, miệng liên tục hứa sẽ "khiến Băng nghe lời". Phong chỉ im lặng, có lẽ đó là nỗi lòng của một người mẹ.

___________________________________________

Ngày hôm sau, trời nắng đẹp.

Cái nắng êm dịu không quá gay gắt, óng ánh như muôn sợi tơ vàng rải xuống mặt đất.

Thảm cỏ của vườn trường ánh lên một màu xanh ngăn ngắt, thỉnh thoảng, tô điểm lên là vài bông hoa trắng, hương thơm dịu nhẹ lan tỏa khắp mọi không gian.

Phong nằm dưới thảm cỏ mát lạnh, đôi mắt thoải mái nhắm lại, như thư giãn. Băng chăm chú quan sát người con trai đang gối đầu lên chân mình, một khuôn mặt đẹp như tượng tạc. Mái tóc mượt mà với hương bạc hà thơm mát đang rủ xuống, từng sợi cọ vào chân Băng, vừa dễ chịu lại vừa nhột. Khuôn mặt hoàn hảo với làn da trắng tựa men sứ, hàng lông mày đen, rậm, đôi mắt nhắm hờ với hàng mi dày. Sống mũi vừa cao, vừa thẳng, trên đó, chiếc khuyên hình thiên thần với đôi cánh màu bạc, như trong suốt. Đôi môi mỏng quyến rũ hơi cong lên, nụ cười ma quái tà mị.

Người con trai đó, khi ngủ, thật hiền và đẹp. Một vẻ đẹp khiến trái tim người khác mê mẩn. Một vẻ đẹp mê hoặc lòng người.

Băng nhìn người con trai ấy, bất giác đưa tay ra, chạm vào mái tóc bóng mượt, rồi những ngón tay không nghe lời, từ từ di chuyển lên trên, trượt dần lên đôi mắt, xuống mũi, và dừng lại thật lâu ở đôi môi gợi cảm.

Bỗng bàn tay Băng bị nắm lấy, Phong mở bừng mắt, nhìn Băng, bốn mắt giao nhau, thời gian như dừng lại, cả không gian như chỉ còn hai người.

Phong nhoẻn miệng cười, một nụ cười đẹp đến mê hồn, nụ cười tà mị như cuốn con người vào vòng xoáy của ma thuật, không có lối thoát.

Phong từ từ ngồi dậy, Băng vẫn chăm chú nhìn Phong, nắm bắt được nhất cử nhất động của cậu. Rồi rất lâu, Băng cảm nhận được đôi môi của ai đó mát lạnh, cảm nhận được hương vị ngọt ngào, cảm nhận được sự hạnh phúc đang bủa vây, cảm nhận được không khí xung quanh mình chỉ chứa đựng hơi thở của một người.

----------------------------------------------------------------

"Bốp!"

- Con khốn! Mày dám quyến rũ anh Phong!

Má trái Băng bỏng rát, trên đó còn hằn lên rõ năm đầu ngón tay. Nữ sinh kia phẫn nộ hét lên, khuôn mặt đỏ bừng vì giận dữ. Cô ta chính là Diệp Mai Nhi, hoa khôi của Học viện Thánh Du, nổi tiếng về cả sắc lẫn tài.

Băng đưa tay lên ôm lấy má, ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

"Bốp"

- Có phải mày dùng bộ mặt này để mê hoặc anh ấy, làm anh ấy không tự chủ được mà ngã vào lòng mày không?

Diệp Mai Nhi vung tay, tặng cho Băng thêm một cái tát như trời giáng.

- Bình tĩnh lại đi Nhi! Làm vậy chỉ khiến bạn đau tay thôi!

Một nữ sinh kéo Diệp Mai Nhi, lên tiếng khuyên ngăn.

- Làm sao bình tĩnh đây, anh Phong dám hôn cô ta ngay trong vườn trường, ngay trước mặt mình!

- Nhưng bạn đánh cô ta như vậy cũng coi như đó là một sự cảnh cáo rồi! Đến đây thôi!

Nữ sinh kia vội kéo bạn mình bỏ đi, Diệp Mai Nhi mặc dù vẫn còn rất giận dữ, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo sau khi buông lời đe dọa.

- Lầu sau mày còn làm vậy nữa thì coi chừng tao!

Đến lúc này, Băng mới hiểu ra mọi chuyện, thì ra cô ta chính là "bồ mới" của Hoàng Gia Phong, vì vậy lúc đầu Băng mới thấy cô ta rất quen mặt. Và, có vẻ như Diệp Mai Nhi đang bị cơn ghen kiểm soát lý trí lên mới ra tay lỗ mãng như vậy.

Thật đúng là ma lực của tình yêu, có thể khiến con người trở nên mù quáng, cũng khiến người ta hoàn toàn mất đi sự kiểm soát cho bản thân. Nghĩ đế đây, Băng không khỏi thở dài, cô bé đeo lại cặp, quay người chuẩn bị về nhà. Có lẽ hôm nay Băng không nên chờ Phong, vì nếu nhìn thấy vết ửng đỏ này, có thể cậu ta sẽ hỏi. Đến lúc đó, thật sự Băng không biết phải giải thích như thế nào cho Phong hiểu nữa. Vậy thôi, tốt nhất cô bé nên về trước để tránh mặt. Nhưng khi vừa mới quay người, Băng chợt giật mình khi thấy Phong đã đứng ở phía sau từ lúc nào.

Phong nhìn Băng, nhìn vào hai bên má đã đỏ bừng vì rát, cậu quăng chiếc cặp về phía cô bé, lạnh lùng ra lệnh rồi bỏ tay vào túi quần mà đi trước.

- Về thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro