Chương 5: Quà tặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại sảnh của học viện Thánh Du hôm nay bỗng nhiên tụ tập rất đông người. Tất cả dường như đang vây quanh cái gì đó, có vẻ đang diễn ra một sự việc hết sức náo loạn và sôi nổi. Từng người, từng người chen chân vào rồi lại quay trở ra, vẻ mặt chán chường khẽ lắc đầu, điều đó càng làm cho những người đứng phía sau thêm xôn xao.

- Có chuyện gì vậy nhỉ?

Băng lẩm bẩm, vẻ mặt cũng hiện lên sự tò mò. Trong khi đó, người con trai đứng trước Băng tay vẫn bỏ vào túi quần, khuôn mặt cao ngạo, đôi khi, Băng còn thấy cậu nhếch môi cười.

- Cô muốn biết à?

Phong bỗng nhiên quay lại, nheo mắt nhìn Băng, cô bé không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.

- Vậy đi thôi!

Phong khoác cặp bằng một bên vai, thong thả đi trước, Băng thấy vậy cũng nhanh chóng bước theo sau với khuôn mặt khó hiểu.

Đi vòng qua đại sảnh, Phong dẫn Băng bước lên từng bậc thang, rồi lên tầng hai. Đến thành lan can bằng kim loại, Phong dừng lại, nhảy lên và ngồi vắt vẻo trên đó. Hai chân cậu buông tự do trên không trung, thỉnh thoảng đung đưa như đùa nghịch.

Băng nhìn thiếu gia, lo lắng nếu cậu không may bị rơi xuống dưới, vì vậy cô bé nhẹ nhàng bước lại gần, có ý định nhắc nhở.

- Thiếu gia, như vậy rất nguy hiểm!

- Nhưng đổi lại được coi cận cảnh một vở kịch, thì cô nghĩ sao?

Băng nhíu mày, rốt cuộc cậu ta đang nói gì? Cô bé đưa mắt nhìn Phong, thấy cậu đang quan sát bên dưới, có vẻ hứng thú lắm. Thấy vậy, Băng liền từ từ quay đầu theo hướng đó.

Bên dưới, ngay trung tâm đại sảnh, nơi mà tất cả mọi người đang vây quanh kia là một người, nói chính xác hơn là một cô gái. Cô ta bị trói hai tay, quỳ sụp xuống sàn gạch lát sáng bóng. Chiếc áo đồng phục lấm lem bùn đất, chiếc váy cũng chịu chung một cảnh ngộ. Cô gái đó đeo trên ngực một tấm biển trắng, trên đó là dòng chữ in hoa màu đen trông rất nổi : TÔI - KẺ XẤU XA.

Băng nheo mắt, muốn nhìn xem cô gái xấu số đó là ai. Và rồi, tròng mắt mở to hết mức, Băng há hốc miệng, thật không thể tin được những gì đang diễn ra trước mắt...

- Diệp... Diệp Mai Nhi...

Băng lắp bắp, khuôn mặt kinh ngạc đến tột độ. Diệp Mai Nhi, cô ta lúc này trông thật thê thảm. Mái tóc rối tung, khuôn mặt bị đánh đến mức bần tím, sưng tấy lên gần như bị biến dạng. Cô ta vùng vẫy, giãy giụa trước đám đông, trước những ánh mắt giễu cợt, trước những lời nói xì xào. Diệp Mai Nhi khuôn mặt đẫm nước mắt, dường như đang rất uất ức, cô ta gào to.

- Hoàng Gia Phong, anh là tên khốn nạn! Tôi hận anh! Huhuhu....

Nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt, đám đông người thì cảm thấy thương hại, người tỏ ra thích thú, không ngớt những tiếng xì xào, trao đổi.

Nhưng...

Chờ đã, Diệp Mai Nhi vừa nói gì vậy? Cô ta vừa mới nhắc đến Phong? Đám đông nhốn nháo tò mò, nhìn ngang nhìn dọc. Trong khi đó, Băng lại tròn xoe mắt nhìn thiếu gia của mình. Hôm nay thật sự cô bé đã bị rơi vào hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Phong vẫn chiếu ánh nhìn của mình về phía đại sảnh, khuôn mặt ánh lên sự thích thú, đôi môi cậu hơi nhếch lên, nụ cười ma quái theo đó mà xuất hiện. Băng không thể biết được Phong đang nghĩ gì, nhưng dường như, thiên thần màu bạc trên mũi cậu đang bị màu đen của bóng tối che lấp.

Còn về phía Diệp Mai Nhi, không cần nói cũng biết cô ta đang nghĩ gì. Vừa uất ức, vừa nhục nhã, lại xấu hổ. Diệp Mai Nhi cúi đầu, né tránh những ống kính của những chiếc máy ảnh đang chĩa về phía mình. Cô ta sẽ không bao giờ quên được ngày hôm nay, không bao giờ quên được cảnh nhục nhã này, quên được khuôn mặt xinh đẹp đã từng có biết bao người ghen tỵ nay bị đánh đến mức sưng vù, biến dạng y như cái mặt của một con lợn. Nghĩ đến đây, nước mắt lại tuôn trào, tháng ngày sau này của Diệp Mai Nhi sẽ phải sống sao? Chắc chắn cô ta sẽ không dám vác mặt ra đường.

.

.

.

Lớp 10A1.

- Băng! Bạn có biết gì về vụ này không? Kể coi!

Mấy cô bạn nhiều chuyện rủ nhau dò hỏi Băng khi cô bé vừa ngồi xuống ghế. Thời gian qua, theo khả năng hiểu biết và tìm hiểu, bọn họ đều biết được mối quan hệ của Phong với Băng. Dù ghen tỵ khi Băng ngày nào cũng được nói chuyện, được gần gũi, được đi học cùng Phong, nhưng họ vẫn đối xử rất tốt với cô bé. Vì trong lòng ai cũng hình thành phương châm "Để lấy lòng được chủ thì phải qua tớ ("tớ" là người hầu đó! ^^)"

Băng nhìn mấy cô bạn cùng lớp, ai nấy cũng có vẻ nôn nóng, tò mò mong đợi câu trả lời, có người còn mất hết kiên nhẫn đến mức liên tục lên tiếng thúc giục.

- Kể đi Băng! Kể cho tụi mình nghe đi!

- Nhưng tớ không biết gì hết!

Băng khẽ lắc đầu, rồi chán nản trả lời.

- Đừng lo, tụi này sẽ không nói cho ai biết đâu!

- Tớ thật sự không biết mà!

- Haizz, chán bạn thật đó!

Nét mặt mấy cô nàng bỗng chốc trở nên tiu nghỉu, đồng loạt thở dài rồi đi về vị trí. Lúc này, Băng mới có cơ hội hít thở bầu không khí trong lành, vừa rồi bị họ vây kín, không khí toàn nhiễm mùi nước hoa không hà! ^^

Băng liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, Phong đang đứng dựa người vào hành lang, mái tóc hạt dẻ như sáng lên dưới nắng, khuôn mặt đẹp đến từng góc cạnh, chiếc khuyên trên mũi sáng lấp lánh thứ ánh sáng chói mắt. Đẹp trai quá! Thật giống hệt như thần Mặt Trời trong truyền thuyết!

Nhưng...

Trong vòng tay Phong, một cô gái trông có vẻ õng ẹo đang đứng khép nép, đôi tay không ngừng vươn ra nghịch ngợm từng chiếc cúc áo sơ mi trắng mà Phong đang mặc.

- Tương tư ai vậy cô gái?

Trước mặt Băng, bàn tay của ai đó đang giơ ra, những ngón tay thon dài liên tục di chuyển qua lại như nhảy múa.

Băng từ từ ngước mặt lên, đôi mắt trong veo màu cafe sữa, trong đó, như đang hiện hữu làn sương mỏng, long lanh khiến Quân sững lại.

Đối diện với đôi mắt có ma lực hút hồn ấy, đầu óc và tứ chi của Quân dường như bị tê liệt. Nó giống như đang cuốn thần chí của người khác vào một mê cung lớn, càng vùng vẫy để thoát ra thì càng bị mắc kẹt.

Lúc đầu, vừa bước vào lớp, thấy Băng ngồi trầm tư, đôi mắt tuy nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng trông có vẻ xa xăm lắm. Khuôn mặt lại ẩn chứa sự buồn bã, dường như Băng đang chìm sâu vào thế giới nào đó chỉ có thương đau. Lúc ấy, Quân chỉ muốn chạy ngay đến để kéo Băng trở về với thực tại, một thế giới tràn ngập niềm vui và thoát ra khỏi thế giới u buồn kia.

Nhưng xem ra, người cần được đưa về với thực tại lúc này không ai khác lại chính là bản thân Quân rồi!

- Quân! Quân à!

Tiếng nói trong trẻo của Băng vô hình kéo Quân ra khỏi vòng xoáy của ma lực. Quân bị giật mình, cậu đáp lại một cách vô thức.

- À... Hả?

- Cậu bị sao vậy?

- Không... Tôi không có sao hết! Hì hì!

Quân ngượng ngập gãi đầu, mái tóc chải chuốt kỹ lưỡng của cậu vì thế mà xù theo, trông lúc đầu thì rất gọn gàng, nhưng lúc này lại không khác nào cái tổ quạ. Băng nhìn Quân, bất giác bật cười khe khẽ.

- Sao bạn cười? - Quân nhăn mặt.

- Tóc của cậu...

- Hả... Ôi không....

Quân hoảng hốt, vội chạy nhanh đế cửa lớp, soi mặt mình vào tấm kính, dùng tay vừa phủi, vừa vuốt, vừa chải, khuôn mặt nhăn nhó.

- Ôi mẹ ơi... Hình tượng đẹp trai của con!

.

.

.

- Haizz tại sao bạn không nói cho tôi sớm một chút chứ!

Quân thất thểu trở về với khuôn mặt chán chường, vừa mới thả người tự do xuống ghế, cậu đã ngửa mặt lên trời, than thở.

Băng không đáp, chỉ mỉm cười, khẽ lắc đầu rồi mở cặp sách, lôi từ trong đó ra một cuốn sổ tay nhỏ và đặt lên bàn. Đây là cuốn sổ ghi lại các công việc Băng phải làm ở nhà họ Hoàng, cũng như ghi lại thời gian biểu của cô bé.

Ngón tay chỏ di chuyển qua lại trên bề mặt trang giấy. Chà, cũng nhiều việc đó chứ: giặt rèm cửa, lau dọn phòng và đồ đạc, tưới cây, cắt tỉa hoa, ủi đồ cho thiếu gia,... Dường như Băng không có thời gian nghỉ nữa.

Mà khoan đã...

Đây rồi, mắt băng bỗng lóe lên tia sáng và ngón tay dừng lại ở một ô trống. Sáng ngày chủ nhật này, Băng có hơn một giờ rảnh. Cô bé quyết định sẽ dùng nó để đến thư viện trường đọc sách và tự học. Từ ngày học cấp 3, bài vở không những nhiều mà còn khó, nếu Băng không cố học, có lẽ sẽ không theo kịp mọi người.

- Bạn có chuyện gì vui à?

Quân đột nhiên thò đầu sang chỗ Băng, thắc mắc.

- Không! - Cô bé khẽ lắc đầu.

- Vậy sao bạn mỉm cười?

- Đã nói không mà!

Băng nhăn mũi, cất cuốn sổ vào lại trong cặp. Khuôn mặt đáng yêu đó đã được thu lại vào tầm mắt của kẻ đối diện, khiến tim người đó bất giác lệch một nhịp. Quân tự vỗ vào trán, lẩm bẩm.

- Mày bị gì vậy hả Quân!

Rồi như chợt nhớ ra chuyện gì, Quân liền lấy từ trong túi áo ra hai thanh chocolate đặt lên bàn.

- Cho bạn nè!

Thấy Băng nhìn hai thanh kẹo đó rồi nhìn mình lạ lắm, Quân vội nói thêm.

- Chocolate ngoại đó! Ngon lắm!

- Sao lại cho tớ?

- Có dư! - Quân lè lưỡi tinh nghịch.

Băng thấy vậy, cũng khẽ bật cười, cô bé đẩy hai thanh chocolate qua một bên rồi chăm chú vào cuốn sách.

Nhưng chưa đầy hai giây sau, Quân đã nhào tới, lạnh lùng gấp cuốn sách trước mặt Băng lại.

- Sao bạn chưa ăn?

- Thì để lát về ăn!

- Tôi muốn bạn ăn luôn!

Thế rồi Quân với tay, lấy một trong hai thanh chocolate đó, bóc vỏ rồi đưa đến trước Băng.

- Nói "A" đi nào!

Băng ngạc nhiên vì hành động của Quân, còn chưa kịp phản ứng thì Quân đã ấn thanh chocolate vào môi Băng, ép cô bé phải há miệng.

- Ngon không? - Quân cười ấm áp.

Băng khẽ lắc đầu.

- Tại sao? - ngạc nhiên.

- Tớ không thích chocolate!

- Con gái ai lại không thích thứ đó?

- Tớ không thích!

Băng khẽ lắc đầu.

- Thôi được rồi!

Quân thở dài, rồi bỗng nhiên đưa tay chạm vào tóc Băng. Mái tóc đen mềm mượt suông dài giống như dòng suối mát lạnh, đem lại cảm giác dễ chịu. Cứ vậy, bàn tay của Quân cứ vô thức trượt dài xuống.

Băng ngại ngùng rụt người né tránh. Thấy vậy, Quân mới giật mình, nhận ra hành động vừa rồi mình đã hơi quá đà. Cậu mỉm cười rồi thu tay về. Như một phép biến hóa, trên tay Quân bất chợt xuất hiện một chiếc móc chìa khóa nhỏ.

Móc chìa khóa có hình một chiếc vương miện, màu vàng sáng chói, trên mặt vương miện là chữ B màu đen đẹp mắt.

- Tặng cho bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro