Chương 6: Ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm tĩnh mịch, ánh đèn vàng vọt. Ánh trăng chiếu lên những cái cây bên ngoài khiến cho bóng của chúng in lên mặt kính, tạo thành những vệt đen ngòm.

Băng bê trên tay một khay kim loại, bên trong là một cốc sữa còn ấm. Chiếc váy trắng thuần khiết Băng mặc làm nổi bật trong đêm tối, mái tóc đen dài để xõa xuống ngang lưng, mượt mà như làn suối, khẽ chuyển động theo từng bước chân uyển chuyển.

Phong có thói quen uống sữa ấm trước khi đi ngủ.

.

.

.

Cửa không khóa.

Băng nhẹ nhàng bước vào trong, tiến tới, đặt chiếc khay lên mặt bàn kính.

Phong đang đứng trầm tư bên cửa kính.

Tấm lưng rộng lạnh lẽo và cô đơn. Mái tóc hạt dẻ vẫn còn ướt nước, tỏa ra hương thơm mát của bạc hà. Đôi tay dài buông thõng xuống, thoải mái cho vào túi quần. Dáng người cao lớn, quyến rũ nay bị bóng tối che lấp một nửa, chỉ có đôi cánh của thiên thần dường như đang chống chọi với bóng tối, phát ra ánh sáng lấp lánh mà yếu ớt.

- Thiếu gia, sữa của anh!

Băng nhẹ nhàng tiến tới sau lưng Phong, khẽ gọi.

Không có động tĩnh.

Phong vẫn đứng cho tay vào túi quần, im lặng.

- Thiếu gia!

Vẫn im lặng.

- Phong!

Băng ngập ngừng, đôi môi mấp máy, cũng đã lâu rồi, cô bé mới kêu trực tiếp tên của Phong như vậy.

Phải, đã rất lâu rồi...

Phong từ từ quay người, nhìn chăm chú vào gương mặt ấy. Bước chân cậu chuyển động, tiến về phía trước.

Bàn tay Phong đưa lên, chạm vào mặt Băng, lướt nhẹ xuống cổ, rồi vòng ra sau gáy.

Cố định cổ Băng lại, Phong tiến tới, đặt lên môi cô bé một nụ hôn.

Môi Phong lành lạnh, thơm mát bởi hương bạc hà, như lôi cuốn Băng vào vòng xoáy của sự đê mê. Băng từ từ nhắm mắt lại, không tự chủ được liền đáp trả nụ hôn ngọt ngào đó. Trong lồng ngực, trái tim nhỏ bé đập liên hồi.

Cả căn phòng tưởng chừng như chìm vào không gian ngọt ngào và tràn ngập yêu thương.

Bỗng một vị tanh tanh nồng nồng trào ra giữa hai làn môi, máu, là máu tươi, không phải máu của Phong, mà là máu của Băng.

Phong chạm vào làn môi Băng, nhẹ nhàng giúp cô bé lau đi vệt máu trên đó, vệt máu do cậu tạo ra.

- Có đau không?

Phong nhếch môi, ngón tay vẫn mân mê đôi môi đỏ mọng. Dần dần, Phong di chuyển xuống, nâng cằm Băng lên, để cô bé nhìn thẳng vào mắt mình.

- Đã lâu rồi, tôi chưa thấy cô cười, một nụ cười đúng nghĩa... Có phải, ở bên tôi, khiến cô cảm thấy không vui?

------------------------------------------------------------------

Năm đó, Phong ba tuổi, Băng hai tuổi...

Phong ôm trên tay con gấu teddy lớn gần bằng người cậu bé, đi thẳng tới chiếc giường nhỏ giành cho con nít, nơi đó một cô bé đang say ngủ. Đôi mắt với hàng mi cong vút vẫn nhắm nghiền, sống mũi cao, nhỏ xinh phập phồng theo từng nhịp thở. Đôi môi hồng, ươn ướt thỉnh thoảng chẹp chẹp như đang mút kẹo.

Đáng yêu quá!

Giống như một cô công chúa nhỏ đang say giấc mộng vậy.

Phong mỉm cười nghĩ thầm, trong đầu bỗng nảy sinh ý định trêu chọc cô bé đáng yêu đó.

Nhẹ nhàng đặt con gấu xuống đất, Phong rón rén lại gần. Đưa tay vén lớp áo mỏng sau đó tinh nghịch cấu mạnh vào rốn cô bé.

Khỏi nói cũng biết cả căn phòng hôm đó ngập tràn tiếng khóc của cô bé cùng tiếng cười khoái chí của Phong.

- Thiếu gia! Cậu làm gì vậy?

Lâm Nhật Hạ từ ngoài chạy vào, hốt hoảng đặt xấp quần áo con nít vừa được gấp cẩn thận lên bàn rồi chạy nhanh đến chiếc giường nhỏ, vỗ về cho đứa bé nín khóc.

- Tôi chỉ kêu Băng dậy thôi!

- Nhưng cậu có thể gọi mà, sao lại cấu vào rốn Băng như vậy?

- Bởi như vậy thì con heo đó mới chịu dậy!

- Thiếu gia, lần sau nếu muốn kêu Băng dậy chơi với cậu, thì cậu phải gọi nghe chưa, đừng cấu vào rốn con bé nữa? Nếu không được, thiếu gia cứ kêu tôi!

- Tại sao phải phiền phức như vậy chứ! Cách này không hay sao?

- Thiếu gia!

- Thôi được rồi! Dì Hạ, nhìn xem, rốn của Băng sâu quá, mẹ tôi nói, rốn sâu sẽ đựng được nhiều vàng bạc! Tôi cá sau này Băng sẽ rất giàu!

Phong chỉ vào Băng, thích thú nói, khuôn mặt anh tuấn ngây thơ, nụ cười hồn nhiên, trong sáng.

Lâm Nhật Hạ nhìn con gái, đôi môi mấp máy, không biết bà ta đang nói Băng hay nói chính bản thân mình.

- Đựng được nhiều vàng bạc hay chỉ toàn khổ đau và bất hạnh?

.

.

.

Thời gian không bao giờ ngừng lại, thấm thoắt, cậu bé Phong đã khôn lớn, trở thành một cậu bé đáng yêu và vô cùng hoạt bát.

Vườn cây của biệt thự trồng biết bao loại cây xanh, từ cây cảnh đến hoa, đến cây che bóng mát...

Người chăm sóc cây cũng phải ba bốn người mới làm hết công việc, họ vừa tưới, vừa cắt tỉa vừa nhìn hai đứa trẻ đang chơi đùa, mỉm cười.

Đứa bé trai tám tuổi, mặc một bộ vest trắng, thắt cà vạt trắng, đứng bên cạnh con ngựa cũng màu trắng, khuôn mặt nở nụ cười thật tươi. Cậu bé bỏ hai tay vào túi quần, nheo mắt nhìn về phía trước.

Phía trước cậu bé là một bé gái bảy tuổi, mặc bộ váy màu hồng phấn, trên đầu có đeo một chiếc vương miện lấp lánh ánh sáng của ngọc trai, cô bé ôm một bó hoa thật to, gương mặt xinh xắn với nước da hồng hào, đôi mắt to và đôi môi đỏ.

Cô bé nhẹ nhàng bước từng bước về phía cậu bé, trên môi nở nụ cười tươi.

"Tèn ten ten ten... Tèn tén tèn ten..."

Hai đứa trẻ vừa nắm tay nhau đi chầm chậm đến gốc cây hoa anh đào, vừa lẩm nhẩm theo điệu nhạc.

Phong nhìn Băng, cười thật tươi, cậu bé xòe bàn tay ra, lòng bàn tay nhỏ chứa đựng một vì sao lấp lánh ánh sáng chói mắt.

Băng nheo mắt để nhìn cho thật rõ, trong đồng tử đen láy ẩn hiện những đốm sáng long lanh.

Một chiếc nhẫn kim cương.

Đẹp quá!

Băng thốt lên, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ, núm đồng tiền bên má trái vì vậy càng sâu hơn.

Phong từ từ lồng chiếc nhẫn đắt tiền vào ngón tay áp út của Băng, trên môi nở nụ cười quyến rũ, cậu bé ghé mặt vào Băng, hôn nhẹ lên gò má trắng hồng mà phúng phính.

Trước khi rời khỏi, Phong thì thầm.

- Đồng ý kết hôn với cô là thiệt thòi cho tôi lắm đó!

- Tại sao? - Đôi mắt Băng long lanh như sắp khóc, khuôn mặt cô bé trùng xuống, giọng nói buồn rầu.

- Tại sao ư? - Phong cười khẩy, dùng mũi chân vẽ vài đường trên đất, khuôn mặt điển trai tỏ ra vô tội, cậu bé ngẩng đầu, nụ cười vẫn hiện hữu - Nói xem, một người hoàn hảo như tôi mà lại kết hôn với một con heo ngốc, đã vậy còn ham ăn nữa! Không phải quá thiệt thòi sao?

- Tôi là heo ngốc sao? Tôi cũng ham ăn nữa?

- Đúng vậy? Chẳng phải cô thường xuyên uống trộm sữa buổi tối của tôi sao? Tôi còn chưa hỏi tội cô nữa đó!

- Sao... sao thiếu gia biết được chuyện đó? - Băng lắp bắp, đôi mắt không giấu được ngạc nhiên. Bởi vì khi Phong uống sữa, lúc nào cũng để chừa lại một ít, thấy lãng phí nên cô bé mới quyết định uống "giùm" khi trên đường mang sữa đến phòng Phong. Nhưng rõ ràng Băng đã rất cẩn thận rồi mà, tại sao vẫn bị phát hiện nhỉ?

- Á... Thiếu gia theo dõi tôi?

"Póc."

Một cái cốc thật đau trên trán Băng, Phong mặt mày sa sầm.

- Tôi mà phải đi rình mò người khác sao? Con nhỏ này...

- Chứ sao thiếu gia biết được?

- Nhìn cốc sữa là biết! - Phong khoanh tay, lên giọng giảng giải, Lâm Hải Băng, đúng là một kẻ ngốc, uống trộm sữa cũng không biết đường xóa dấu vết trên miệng cốc sữa. Con heo ngốc đó còn mang nước sôi đổ thêm vào cốc sữa của cậu cho bằng với mức sữa ban đầu nữa. Hừm, thật đúng là một kẻ ngốc, đại ngốc, đại đại ngốc...

- Vậy... vậy...vì giờ tôi là vợ thiếu gia nên thiếu gia sẽ tha lỗi cho tôi phải không? - Băng cười tinh nghịch, khuôn mặt trông vô cùng láu cá.

- Hừm, để xem thái độ của cô đã! - Phong xoa cằm, làm bộ suy nghĩ - Băng này...

- Dạ?

- Vì cô là vợ tôi nên không thể xưng hô thiếu gia rồi xưng tôi như vậy được!

- Ý thiếu gia là sao ạ?

- Gọi tôi là chồng yêu!

- Giống trong phim Hàn Quốc quá! - Băng cười tươi khiến Phong cũng bật cười. - Nhưng không được..

- Tại sao? - Mất hứng.

- Kỳ cục lắm! Hơn nữa, mọi người...

- Hừ, con nhỏ này... Thôi được rồi, khi còn hai đứa thì gọi!

- Không!

- Lại sao?

- Tôi không quen!

- Thì gọi riết sẽ quen!

.

.

.

- Băng này!

- Dạ?

- Cô phải giữ nó cẩn thận đó, nó là vật đính ước của chúng ta!

Phong nhẹ nhàng nâng bàn tay của Băng lên, chạm vào chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay cô bé.

- Chồng yêu, tất nhiên rồi!

--------------------------------------------------------------------

Băng chạm nhẹ vào sợi dây chuyền trên cổ, khẽ lôi nó ra khỏi áo, bàn tay mảnh khảnh miết nhẹ lên chiếc nhẫn nhỏ được lồng vào trong đó, gương mặt trầm tư.

Dòng ký ức như một thước phim quay chậm từ từ ùa về, trước mắt Băng, dường như đâu đâu cũng là hình ảnh của hai đứa trẻ năm nào. Khi cậu bé nghiêng người hôn lên má cô bé. Khi cậu bé và cô bé chơi trò đuổi bắt, trốn tìm, nhảy lò cò,... Khi cả hai cùng ngủ gục trên bàn học... Tất cả đều vô cùng thân thuộc, giống như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.

Băng cho dây chuyền vào lại trong áo rồi từ từ nằm xuống giường, gác tay lên trán. Mặc dù lý trí ra lệnh Băng phải ngủ nhưng đôi mắt không chịu nghe lời, vẫn mở to nhìn lên trần nhà.

Trong khi đó...

Phong vẫn ngồi tầm tư trên ghế sofa, cốc sữa đặt trên bàn chỉ còn lại một phần tư. Không gian lạnh lẽo bao trùm, cốc sữa lạnh ngắt, bên trong dòng chất lỏng màu trắng nằm im lìm.

Đột nhiên, Phong bỗng nhăn mặt, cúi gập người xuống, dùng hai tay ôm lấy đầu, dường như cậu đang rất đau đớn.

Vội vàng mở ngăn kéo, lần tìm lọ thuốc màu trắng, bàn tay run run mở nắp, Phong dốc liền mấy viên vào miệng, nhanh chóng nuốt chúng xuống cổ. Hơi thở bỗng trở nên gấp gáp và đứt quãng.

Lọ thuốc màu trắng rơi xuống đất, những viên thuốc rơi ra, tung tóe.

Phong ngả người xuống sofa, khẽ nhắm mắt lại, thở mệt mỏi...

End Chương 6...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro