Chương 7: Tiểu thư trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng vàng rải khắp sân trường, không gian yên tĩnh chỉ có tiếng lá xào xạc bởi gió thổi.

- Hải Băng, lát đi với tôi nhé!

- Đi đâu vậy?

Băng nhíu mày nhìn Quân, trông cậu có vẻ rất bí ẩn. Quân không giải đáp khúc mắc trong lòng Băng, ngược lại, cậu chỉ đưa ngón tay chỏ lên miệng, khẽ "suỵt" một tiếng rồi nháy mắt.

- Bây giờ thì không thể nói cho bạn biết được, bởi dù sao thì bí mật cũng tạo nên sức hấp dẫn cho chàng trai mà!

Băng thấy vậy chỉ lắc đầu, khẽ thở dài.

Quân thì lại cười một cách vui vẻ rồi tập trung ghi chép mọi thứ trên bảng, trong lòng mong đợi tiếng chuông giải lao sớm reo để cậu có thể dẫn Băng đến một nơi, một không gian riêng chỉ có hai người.

Ngược lại với Quân, Băng có vẻ như không mấy chú tâm vào bài học. Không phải vì cô bé đang tò mò về điều Quân vừa nói. Đôi mắt cafe đang chăm chú nhìn vào tấm lưng rộng trước mặt. Phong đang gục đầu xuống bàn ngủ, dáng vẻ lạnh lùng nhưng mệt mỏi. Chưa bao giờ Băng thấy thiếu gia của mình như vậy, có vẻ như cậu đang rất mệt. Rốt cuộc Phong bị làm sao? Cả buổi sáng nay cậu không có rời khỏi chỗ ngồi, lúc sáng khi trên đường đi học, cậu cũng chỉ nhắm mắt, tựa vào vai Băng mà ngủ... Nghĩ đến đây, nỗi lo lắng trong Băng ngày càng lớn.

.

.

.

"Reng... Reng..."

Chuông vừa reo, Băng liền thu dọn sách vở, tính đi lên coi Phong bị gì thì Quân đã nhanh tay hơn, kéo cô bé ra khỏi chỗ ngồi.

- Chúng ta đi thôi!

Vì bị kéo bất ngờ nên Băng không kịp phản ứng, cô bé chỉ biết ngoan ngoãn đi theo người con trai ấy trong bất lực và ánh mắt thì hướng mãi về một người khác cho đến khi người ấy khuất hẳn sau cánh cửa.

"Ù... Ù...."

Cầu thang thoát hiểm vắng tanh, không một bóng người, không có tiếng nói, chỉ có tiếng gió rít như gào thét giận dữ.

- Đây là...

- Thấy rồi đó, là cầu thang thoát hiểm!

- Nhưng vì sao lại đưa tớ tới đây?

Băng vẫn thắc mắc, trong khi đó, thay vì trả lời, Quân liền bước tới ban công, đặt hai tay lên đó. Sau khi hít thở bầu không khí trong lành và thoải mái để gió tạt vào người, Quân mới cười.

- Ở đây mát quá! Bạn mau lại đây đi!

Băng gật đầu rồi chầm chậm tiến lại gần, gió lớn quá, tạt mạnh từng cơn mát lạnh, từng cơn gió thổi qua da thịt, thấm vào tim, lạnh buốt.

Quân quay qua Băng, giúp cô bé vén mấy lọn tóc không nghe lời, tinh nghịch bay trước mặt ra phía sau tai. Xong, cậu mỉm cười, khuôn mặt lại hướng ra ngoài, nơi đó có khoảng không rộng mênh mông. Một khoảng không với những tòa nhà cao tầng, xa xa là bãi cỏ xanh ngắt cùng dòng sông uốn lượn như dải lụa mềm.

- Bạn biết không, mỗi khi có chuyện không vui, người ta thường tìm đến cái gì đó có cảm giác mạnh, như uống rượu, đua xe, sàn nhảy,... - Quân chiếu ánh nhìn vào Băng, rồi nói tiếp - Nhưng đối với tôi, tôi lại cho rằng điều đó rất ngu ngốc!

- ....

- Chắc bạn đang nghĩ tôi lảm nhảm! - Quân lại cười, nụ cười của cậu rất đẹp, giống như ánh nắng ấm áp xua đi cái giá lạnh của mùa đông - Mỗi lần có chuyện buồn, tôi thích một không gian yên tĩnh, một không gian khoáng đạt như ở đây. Lúc đó, tôi sẽ đứng ở trên cao, ngắm nhìn tất cả, cảm giác như mình đang tách khỏi thế giới này để đến với thế giới khác vậy. Đến một thế giới chỉ có bình yên, không hề có nỗi buồn và những ồn ào, lo toan.

- ....

- Bạn biết không, những nơi như thế này, tôi thật sự rất thích - Quân vươn vai, hít thở bầu không khí trong lành, cậu quay lại nhìn Băng, đôi mắt màu hổ phách rất sáng - Và vì thích nên tôi muốn giới thiệu nó cho bạn!

.

.

.

Lớp 10A1.

Vị trí ngồi của Phong dường như không còn khoảng trống, đến một con côn trùng bé nhỏ cũng không thể vượt qua được bức tường người dày đặc. Đám học sinh nữ vây quanh Phong, liên tục lo lắng hỏi thăm, tiếng nói của người này lấn át, chồng chéo lên tiếng người kia, người này còn chưa dứt lời thì người khác đã lên tiếng. Vì thế sinh ra cãi vã, ồn ào, náo loạn như mấy bà bán cá cãi nhau ngoài chợ.

- Tránh ra!

Bỗng giọng nói của ai đó vang lên, nghe giống như một câu ra lệnh. Những nữ sinh nghe thấy có vẻ khó chịu, đồng loạt quay lại xem con nhỏ nào mà nói giọng hách dịch. Nhưng khi biết được chủ nhân của nó, họ liền lập tức im bặt, khúm núm bước lùi lại, nhường đường cho người đó.

Cô gái uyển chuyển đi vào chỗ ngồi của Phong trên đôi giày hàng hiệu cao hơn mười xen - ti - mét. Chiếc váy màu trắng bó sát người như tôn lên đường cong hoàn hảo. Mái tóc vàng chói uốn xoăn bồng bềnh như những con sóng nước, để xõa ngang vai, ôm lấy khuôn mặt trái xoan với nước da trắng. Đôi môi đỏ mọng quyến rũ, sống mũi cao và thẳng. Cô gái toát lên một vẻ đẹp lạnh lùng mà cao quý. Nhưng chắc hẳn nó sẽ đẹp gấp bội phần nếu như cô gái đó không trang điểm quá đậm.

- Chuyện gì mà ồn ào vậy? - Cô gái bước lại phía bàn Phong, sau khi nhìn cậu, giọng nói lại cất lên, có phần kênh kiệu - Phong bị gì đây?

- Tôi không biết!

- Có lẽ anh ấy đang mệt!

- Anh ấy như vậy từ sáng đến giờ rồi!

- Phải đó!

- ....

Đồng loạt là những cái lắc đầu vẻ chán nản và tiếp sau đó là những câu trả lời thừa thãi xuất hiện. Cô gái tóc vàng nhăn mặt, khó chịu lên tiếng.

- Đủ rồi! Ồn ào!

Dường như câu nói đầy uy quyền đó là liều thuốc tốt nhất cho sự im lặng. Cái đám côn trùng đó, nãy giờ cứ vo ve vo ve như vậy, đến người khỏe như cô gái tóc vàng còn nhức đầu muốn phát ốm thì nói gì Phong. Đưa ánh mắt quét qua họ một lượt với sự khó chịu ra mặt, cô gái mới nhẹ nhàng bước lại gần Phong, khẽ lay người cậu.

- Phong!

Không có động tĩnh, cô gái tóc vàng liền dùng lực một chút, giọng nói với âm lượng lớn hơn một chút.

- Phong!

- Gì vậy?

Phong khẽ cựa mình, cảm thấy sống lưng và cái cổ như muốn gãy ra vì mỏi khi ngủ không đúng tư thế, cộng thêm với cơn đau đầu hành hạ khiến cậu rất khó chịu. Cậu rất muốn và nhất định sẽ không để yên cho kẻ nào to gan dám phá giấc ngủ của mình, dù đó là ai đi chăng nữa.

Nhưng có vẻ như ý nghĩ đó bỗng tan biến khi ánh mắt Phong chạm phải cô gái tóc vàng. Khuôn mặt vẫn lạnh lùng nhưng đáy mắt thoáng chút ngạc nhiên. Rồi đột nhiên Phong đứng dậy, tính đi đâu đó nhưng sự choáng váng ập đến khiến cậu lảo đảo lùi lại phía sau và kết quả ngã rầm xuống đất.

Mọi người bị một phen thất kinh, có người không kiềm chế được mà hét toáng lên sợ hãi, số khác có vẻ bình tĩnh hơn nhưng vẫn không khép lại được cái miệng đang há hốc của mình.

- Phải mau chóng đưa anh ấy xuống phòng y tế thôi!

.

.

.

Băng hộc tốc chạy như bay xuống khu C với khuôn mặt lo âu. Vừa đặt chân đến đại sảnh, cô bé liền cúi xuống, chống hai tay lên đầu gối mà thở dốc. Khuôn mặt đỏ bừng và mồ hôi thì bết cả tóc và lưng áo. Trông Băng lúc này không khác nào vận động viên vừa tham gia cuộc thi chạy maraton. Nói vậy cũng không phải quá phóng đại khi quãng đường từ cầu thang thoát hiểm đến đây phải đi qua gần một trăm bậc thang bộ, một khảng sân dài khoảng hai trăm năm mươi mét và thời gian để làm điều đó của Băng chỉ có hơn năm phút.

Mặc dù vẫn còn mệt sau khi vận động nhiều nhưng Băng không muốn nghỉ ngơi thêm. Cô bé đứng thẳng người, rồi đi đến trước một căn phòng đóng kín cửa sau khi lau đi mồ hôi trên trán.

Băng hít một hơi thật sâu rồi đưa tay kéo chốt của cánh cửa trắng, những tưởng bên trong sẽ có người nào ngờ nó lại hoàn toàn trống trơn, ngay cả tiếng côn trùng cũng không có. Băng không khỏi ngơ ngác, cô bé đưa mắt nhìn một lượt căn phòng y tế rộng chừng hai lăm mét vuông đó với hi vọng tìm thấy một người.

- Bạn tìm ai?

Tiếng nói cất lên phía sau khiến Băng giật mình quay lại, thì ra đó là giọng nói của một nữ sinh. Nữ sinh đó nhìn Băng, gương mặt có phần mệt mỏi, hai bên thái dương dán hai miếng cao trắng, có lẽ đang bệnh.

- Phong, Hoàng Gia Phong!

- À, anh Phong về nhà rồi! Chiếc xe đó chỉ mới rời đi chừng 5 phút!

- Vậy à? Cám ơn!

Chỉ kịp nói có mấy từ ngắn ngủi đó, Băng lại vội vã dời đi. Cô nữ sinh ở lại chỉ biết nhìn theo với gương mặt thoáng ngỡ ngàng, gấp như vậy chắc hẳn đối với Băng, Hoàng Gia Phong có một vị thế rất quan trọng, ví dụ như là.. người yêu chăng? Cũng có lý, bởi dù sao Băng cũng rất xinh đẹp mà!

Haizzz, mà kể ra nếu nghĩ thì cũng thấy lạ, tất cả mọi người trong ngôi trường Thánh Du rộng lớn này, gần như nữ sinh nào cũng bị mê mệt bởi thiếu gia nhà họ Hoàng. Thật ra Hoàng Gia Phong cũng là một người bình thường, chỉ là hơn người ta ở phần nhan sắc, gia thế và học thức. Cậu ta đâu phải thần tiên, đâu phải con của Thượng đế mà đi đâu cũng có vệ tinh vây quanh như vậy? Tại sao không có ai thoát khỏi lưới tình do cậu ta giăng ra?

.

.

.

Biệt thự Hoàng Gia.

Hoàng Tố Như ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế sang trọng, khuôn mặt sắc xảo lạnh lùng với phong thái cao sang, quý phái. Trước mặt Như, tức ngồi ở phía đối diện là một bác sĩ già, nói đúng hơn, ông ta là bác sĩ riêng của gia đình Như.

- Nó sao rồi?

- Đã không còn gì đáng lo ngại, thưa tiểu thư!

- Nguyên nhân của lần choáng ngất này là gì?

- Chỉ là sức khỏe suy nhược dẫn đến kiệt sức!

- Chỉ vậy thôi?

Như khoanh hai tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn vị bác sĩ già dò xét, trong đầu cô đã sớm đoán được nguyên nhân chính của sự việc.

- Tiểu thư quả là rất thông minh! Đúng vậy, nguyên nhân chính là do di chứng của lần đó!

- Được rồi! Ông ra ngoài đi!

----------------------------------------------------------------

- Nè, có biết thiếu gia bị gì không?

- Chịu! Chắc say nắng hay cảm gì đấy!

- Có để ý thấy sắc mặt của thiếu gia khi được đưa vào nhà không? Mặt trắng bệch, môi tím tái... Nói chung là giống như chết rồi ấy!

- Không biết thiếu gia có bị sao không nữa! Tao lo quá!

- Nhưng sao không thấy con Băng? Thiếu gia về nhà thì nó phải về chứ?

- Không lẽ nó ở lại trường học?

- Vớ vẩn! Tao thách cả nhà nó dám làm thế!

- Vậy nó đâu?

- Biết tao chết! A... Nó kia rồi!

Đám người làm đồng loạt nhìn ra cửa nơi Băng đang đứng thở dốc. Cô bé vừa mới chạy một quãng đường dài từ trường về nhà.

- Sao giờ em mới về? Thiếu gia về lâu lắm rồi đó!

- Chị Kim, thiếu gia đang ở đâu?

- Trên lầu! Mà chờ đã, tiểu thư cũng đã về!

Câu nói vừa dứt thì xuất hiện tiếng bước chân trên lầu, Như đang từ từ bước xuống cầu thang và tiến từng bước lại gần Băng. Khuôn mặt lạnh lùng tức giận, mọi người lo ngại nhìn nhau rồi đồng loạt nhìn Băng. Còn Kim với khuôn mặt nhăn nhó, cô cắn môi, lẩm bẩm.

- Băng à, lần này thì em tiêu rồi!

- Về rồi sao?

Như đứng trước mặt Băng, nhướn mày.

- Tiểu thư!

Bốp.

Âm thanh khô khốc vang lên khi bàn tay trắng nõn của Như tiếp xúc với da mặt Băng. Những người có mặt ở đó không khỏi giật mình, không ngờ Như ra tay nhanh như vậy.

Còn Băng, cú đánh như trời giáng đó khiến cô bé loạng choạng ngã xuống dưới đất. Bên má trái đau rát như bị bỏng, nhưng tuyệt nhiên không có tiếng rên rỉ nào phát ra từ khuôn miệng xinh đẹp.

- Nên nhớ, nhiệm vụ của một người hầu như cô là phục vụ cho Phong, và dĩ nhiên phải luôn theo sát nó. Vậy mà hôm nay cô đã làm gì? Bỏ mặc khi nó đang bệnh rồi trốn đi hẹn hò?

Như tiến tới túm lấy cổ áo của Băng. Cứ tưởng con nhỏ này ra ngoài có chuyện gì đó, nào ngờ có người lại thấy cô ta ở cầu thang thoát hiểm cùng với một tên con trai khác. Thử nghĩ xem, ở một nơi như vậy mà chỉ có hai người, ngoài hẹn hò ra thì còn chuyện gì khác?

Trước lời kết tội đó, đám người làm trong nhà đều không giấu nổi ngạc nhiên, còn Băng lúc này mới ngước mặt lên nhìn.

- Ánh mắt đó là sao đây? Cô bị oan?

- Tôi... Tôi xin lỗi!

- Một lời xin lỗi thì có thể dễ dàng bỏ qua mọi chuyện sao? - Như cười khẩy, bàn tay từ từ buông Băng ra, cô đẩy người đứng dậy - Quản gia Triệu, theo quy định thì thế nào?

- Nhốt trong nhà kho, bỏ đói ba ngày để sám hối, thưa tiểu thư!

- Được rồi, như vậy đi!

- Nhưng thưa tiểu thư...

- Quản gia Triệu, ông muốn nói gì sao?

- Tiểu thư, cô ấy còn Lâm Nhật Hạ, hơn nữa, thiếu gia...

- Lâm Nhật Hạ, bà mẹ điên ấy sao? Thôi được rồi, có thể không nhốt cô ta trong nhà kho nhưng bù lại, Hải Băng sẽ nghỉ học, làm các công việc nhà đồng thời chăm sóc thiếu gia đến khi thiếu gia có thể đi học lại! Nên nhớ, không ai được phép giúp đỡ cô ta!

Như lạnh lùng nói xong rồi quay ngoắt lên lầu. Đám người làm ở đó đứng lặng, chỉ biết nhìn theo rồi nhìn Băng thở dài. Ai mà dám cãi lại lời Như chứ, bởi trong nhà họ Hoàng, cũng như thiếu gia Hoàng Gia Phong thì Hoàng Tố Như cũng là chủ nhân của họ. Hơn nữa, vì hai người đó là hai chị em ruột nên giữa họ cũng có nhiều điểm tương đồng. Lạnh lùng, tài hoa, xinh đẹp thì không nói, quan trọng là cả hai đều rất tàn nhẫn.

.

.

.

Phong tựa người vào giường, lạnh lùng nhìn ra ngoài, gương mặt tuy còn nhợt nhạt nhưng ở cậu vẫn toát lên vẻ lạnh lùng cao quý.

Cửa phòng đột nhiên được mở, tiếp theo đó Như thản nhiên bước vào, theo sau là một người giúp việc đang bê trên tay một khay đựng một tô cháo còn nghi ngút khói và thuốc.

Nhận ra sự có mặt của người khác trong phòng, Phong vẫn không thay đổi tư thế và thái độ, cậu vẫn mặc nhiên phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ.

- Để đó và ra ngoài đi!

Như ra lệnh cho cô người hầu, cô ta khúm núm gật đầu. Nhưng trước khi rời khỏi căn phòng sang trọng đó, cô ta vẫn không quên đưa mắt và liếc nhìn thiếu gia của mình.

Bốp.

Tiếng động vang lên khi bàn tay ngọc ngà của Như bỗng co lại thành nắm đấm rồi giáng thẳng xuống đầu cậu em trai tội nghiệp.

- Làm cái gì vậy?

Bị đánh bất ngờ khiến Phong không kịp phản ứng, phản xạ đầu tiên dĩ nhiên là đưa tay ôm lấy đầu. Phong tức tối nhìn thủ phạm với ánh mắt rực lửa.

- Nhóc con, chị mày về mà mày giữ cái thái độ đó để chào đón à?

Như chống tay vào hông, vênh mặt lên với vẻ thách thức, ánh mắt cô nhìn Phong như muốn nói Cú đánh đó coi như sự trừng phạt chị dành cho mày!

- Chẳng phải chị đang bận sao?

- Bận? Bận gì? Chị mày đang rất rảnh mà!

- Thì chuyện xét xử ấy!

Mặc kệ Như với khuôn mặt khó hiểu, Phong vẫn bình thản ngả người ra phía sau, thong thả gối đầu lên hai tay, nhắm mắt lại. Đôi môi cậu khẽ mấp máy, những từ ngữ ngắn gọn được phát ra với âm lượng đủ để cho người đối diện nghe được.

- À há - Như nhướn mày, nhìn cậu em trai với ánh mắt thú vị - Chị vừa giúp mày mà không biết đường trả ơn à?

- Tôi cần điều đó sao?

- Một năm không gặp mà mày vẫn chẳng thay đổi gì cả! Chị cứ nghĩ khi chị về mày sẽ chạy đến mà ôm hôn thắm thiết cơ! - Như làm bộ giận dỗi, hơn ai hết, cô hiểu Phong, hiểu được suy nghĩ của cậu, và cô biết sau câu nói của mình, Phong sẽ làm gì.

Đúng như dự đoán, Phong từ từ ngồi dậy, nhìn chị gái rồi nhoẻn miệng cười. Cậu giang rộng hai tay, đồng thời lên tiếng.

- Lại đây!

-----------------------------------------------------------------

Căn phòng khách rộng lớn và sang trọng được trang hoàng theo phong cách châu Âu. Nhưng hơn hết, lúc này đây nó hoàn toàn vắng lặng và yên tĩnh.

Giữa căn phòng, một chàng trai ngồi trầm tư trên sofa, cả người như bị bóng tối nuốt gọn, ngay cả gương mặt cũng trở nên mờ ảo, không trông thấy rõ.

Bên ngoài, gió vẫn nhẹ nhàng thổi qua, khẽ lùa vào căn phòng sau cuộc chiến đấu với sức cản của những tấm rèm cửa. Trăng hôm nay rất sáng, ánh sáng mát dịu và bình yên soi rọi khắp không gian, phản chiếu vào vật ở trên mặt bàn, khiến nó trở nên lung linh huyền ảo.

Chàng trai chậm rãi cầm vật đó lên, chăm chú quan sát nó. Đó là một sợi ren lụa màu xanh ngọc, trên đó có đính rất nhiều viên kim cương nhỏ li ti. Sợi ren lụa mềm và đem lại cảm giác dễ chịu khi chạm vào, giống như cảm giác chạm vào mái tóc suôn mượt của ai đó.

Chàng trai đưa mắt nhìn xuống tấm hình của cô gái đặt trên bàn, khóe môi cong lên tạo thành nụ cười nửa miệng. Siết chặt lấy sợi ren mềm, ánh mắt bỗng tràn đầy thù hận, cậu rít lên trong cổ họng.

- Tưởng dùng thứ này là trói buộc được cô ấy sao? Hoàng Gia Phong, cứ chờ mà coi tôi giành lại cô ấy như thế nào. Và... không chỉ có cô ấy, tôi nhất định sẽ khiến cậu - phải - mất - tất - cả!

End Chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro