Chương 11: Devil

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc Aston Martin chạy nhanh trên đường cao tốc.

Trong xe, không khí im lặng như bao trùm tất cả. Phong lạnh lùng lái xe, tay chống lên thành cửa, qua tấm kính chiếu hậu, đôi mắt của cậu thật đáng sợ. Trong khi đó, Quân ngồi phía sau, đưa mắt nhìn Phong, đáy mắt ẩn chứa sự hả hê hài lòng, không ai biết trong lòng cậu đang nghĩ gì, đang toan tính những gì, trừ cậu. Chỉ còn lại Băng là vẫn không hay biết gì hết, cô bé vô tư đánh mắt ra ngoài, nơi những hàng cây đang chạy lùi với vận tốc chóng mặt.

- Phải rồi Băng, bạn có muốn nghe tôi kể chuyện?

Quân lên tiếng phá tan sự im lặng. Băng quay lại nhìn Quân, khẽ gật đầu. Phong rời mắt khỏi đường chạy, liếc nhìn gương chiếu hậu một cách vô cảm, chưa đầy 1/100s ánh mắt cậu trở lại trạng thái mặc định ban đầu.

- Những người đó là dân đòi nợ thuê, vừa rồi họ ra tay với một con nợ hết sức tàn nhẫn. Tôi chỉ đến đó và cứu anh ta!

- Trời đất! Cậu có biết như vậy rất nguy hiểm hay không?

- Có phải bạn đang lo cho tôi?

Quân nhìn Băng, trong đôi mắt hổ phách ẩn chứa sự ngạc nhiên và vui mừng. Rồi đột nhiên Quân vươn tay ra, tóm lấy tay Băng và kéo cô bé vào lòng, ôm ghì lấy.

- Bạn có biết điều đó khiến tôi vui mừng như thế nào không?

- Ơ, cậu mau thả tớ ra đi!

Băng vùng vẫy trong lòng Quân, khuôn mặt đỏ lựng lên vì ngại trước hành động thân thiết đột ngột. Vậy mà Quân cũng không chịu buông tha cô bé, đôi tay dài vẫn ôm chặt lấy vòng eo thon gọn. Quân tham lam hít lấy mùi hương dịu nhẹ trên tóc Băng, thoải mái tận hưởng nó.

Đúng lúc ấy, chiếc Aston Martin bỗng nhiên phanh gấp. Theo quán tính, Băng và Quân đều chúi về phía trước với một lực rất mạnh. Cũng may chiếc xe đã đi hết quãng đường cao tốc, nếu không thì cả ba đã "Die" rồi.

- Chuyện gì vậy?

- Cậu hãy biến ngay cho tôi!

°  °  °

Đêm khuya.

Trong một quán bar ở trung tâm thành phố.

Ở đây rất ồn ào. Trên sàn nhảy, đám người đang lắc lư, nhảy nhót theo tiếng nhạc. Những loại người khác nhau, đến đây với những mục đích khác nhau, dưới ánh điện lập lòe, cùng rượu và âm nhạc... họ thả hồn cùng say đắm.

Phong gọi một chai rượu, ngồi trước quầy bar uống một mình.

Những cô gái với dáng đi uốn éo, bộ quần áo thiếu vải gợi cảm lượn lờ quanh các bàn rượu. Tiếng nhạc sôi động vẫn vang lên đều đều như làm nền cho những bước đi uyển chuyển. Phong rót rượu vào cốc, lạnh lùng đứa mắt quan sát tất cả mọi thứ xung quanh.

- Này anh đẹp trai, ngồi một mình à?

Trước mắt Phong xuất hiện một cô gái trang điểm rất đậm. Cô ta nhướn mày chớp chớp đôi mắt được kẻ một cách kỹ lưỡng.

Mùi nước hoa rất nồng xộc thẳng vào mũi Phong, cậu đặt cốc rượu xuống bàn, đưa mắt quan sát cô gái một lượt từ đầu đến chân.

Cô ta cũng không phải trẻ trung gì. Một người phụ nữ ngoài ba mươi tuổi, trang điểm, ăn mặc như thể một cô gái hồn nhiên, ngây thơ. Áo hở rốn, quần siêu ngắn, khuôn mặt đánh phấn dày để che đi những vết sẹo lấm tấm do mụn. Đôi môi đỏ chót như những con yêu tinh vừa hút máu người. Còn nữa, loại nước hoa mà cô ta đang dùng khiến Phong rất khó chịu, có phải cô ta đổ cả lọ vào người không vậy?

Thấy Phong nhìn mình không nói gì, cô ta lại lên tiếng.

- Uống rượu một mình sẽ buồn lắm! Em ngồi xuống cùng anh uống có được không?

- Được thôi!

Phong nhoẻn miệng cười, còn nháy mắt với cô gái khiến cô ta ôm mặt tỏ vẻ xấu hổ. Thế nhưng, sau cái nháy mắt đó, Phong lại thư thả đưa cốc rượu lên miệng, khuôn mặt trở về trạng thái không biểu cảm.

- Em rót cho anh cốc rượu khác nhé!

Cô gái cầm lấy chai rượu của Phong, nhận lấy cốc từ tay phục vụ, liếc mắt nhìn Phong một cái đầy tình tứ rồi vui vẻ rót rượu ra cốc, xong đưa cho cậu.

Phong nhận lấy cốc rượu từ tay cô gái, cậu nhìn cô ta, nhếch môi cười rồi đột ngột đứng dậy. Cô gái chưa kịp hiểu chuyện gì thì cảm nhận được dòng chất lỏng mát lạnh chảy từ đầu mình xuống.

- Loại người như cô mà xứng đáng ngồi uống rượu cùng tôi sao? Đừng để tôi nhìn thấy cô lần nữa! Cút!

Vừa dứt lời, Phong liền ném mạnh chiếc cốc về phía cô gái, cậu cố tình điều chỉnh để cho chiếc cốc chỉ sượt qua mặt cô ta, chỉ thế thôi cũng đủ khiến cô ta sợ chết khiếp, vội vàng ôm đầu bỏ chạy!

Thấy tiếng động lớn, mọi người trong quán đều quay lại nhìn, nhưng rồi sau đó tất cả mọi thứ lại diễn ra bình thường trở lại. Với sự việc kiểu như này không quá làm cho những người ở đây quan tâm, đó chỉ giống như một bước nhạc đệm cho cuộc sống về đêm của họ. Bởi ở một nơi phức tạp này, còn xảy ra những chuyện khủng khiếp hơn nhiều.

Phong kê cốc rượu lên miệng, trong đầu đột nhiên nghĩ đến Băng, sau này khi cùng với cô bé kết hôn mà Băng dám trốn cậu ra ngoài làm bậy, chắc chắn Phong sẽ không tha cho cô bé, cậu sẽ xé xác cô ấy, cậu sẽ phạt không cho Băng ăn cơm, không cho ngủ luôn mà phải thức canh cậu ngủ. Phong sẽ không cho cô ấy được phép chạm vào cậu trong vòng 3 ngày! Nhưng khoan đã, tại sao Phong lại nghĩ đến chuyện đó? Tại sao cậu lại muốn kết hôn với Băng? Phong có yêu Băng? Chắc không, nhưng cậu cần có cô bé bên cạnh. Băng chính là một con rối mà cả Phong và Quân đều muốn chiếm đoạt. Nhắc đến Quân, trong lòng Phong lại cuộn trào sự tức giận cùng với nỗi lo lắng. Phong biết sự trở về lần này của Quân là có mục đích và cậu ta đang nhắm vào cậu.

----------------------------------------------------------------

Tại biệt thự....

Quân ngồi bắt chéo chân trên ghế, lạnh lùng đưa mắt nhìn người trước mặt. Người đàn ông ngoài bốn mươi, mặt bặm trợn và có một vết sẹo lớn kéo dài từ sống mũi đến gần miệng. Ông ta chính là Hai Sẹo, ông chủ của một băng đảng xã hội đen, công việc hàng ngày của ông ta chính là đòi nợ thuê.

Hai Sẹo chẳng ngần ngại nhìn thẳng vào Quân, khóe môi hắn cong lên, trông hắn có vẻ rất thích thú trước một phi vụ làm ăn vừa kết thúc.

Một người đàn ông mặc vest đen xuất hiện, trên tay là một chiếc túi giấy dày, hắn kính cẩn đặt xuống bàn, ngay trước mặt Quân rồi lùi lại phía sau đứng cách cậu vài bước.

Quân hơi khom người, đẩy chiếc túi về phía bàn của Hai Sẹo, nét mặt cậu vẫn không thay đổi.

- Đây là của ông!

-----------------------------------------------------------------

Quá nửa đêm, Phong loạng choạng bước vào trong nhà. Hôm nay cậu đã uống khá nhiều, hơi men trong người dường như đang dần khiến Phong không còn tỉnh táo.

Hai mi mắt bỗng nhiên như đeo thêm tạ, nặng trĩu khiến Phong không thể nhìn rõ mọi thứ trước mặt. Cậu vô thức đi trên hành lang, mò mẫm để tìm đường về phòng.

Băng nhẹ nhàng khép cửa, Lâm Nhật Hạ vừa mới ngủ và đây là thời gian rảnh để Băng hoàn thành nốt công việc của mình.

Hành lang dài và sâu hun hút, một mình Băng cô độc sải bước, chiếc váy đồng phục của người làm trắng muốt, khẽ bay vì gió thổi.

Đêm khuya, tất cả mọi thứ đều trở về với sự yên lặng tĩnh mịch. Bầu trời đêm đen kịt như đổ mực, trên đó được rải vô vàn những viên kim cương lấp lánh lấp lánh thu hút ánh nhìn của Băng.

Bỗng...

Loảng xoảng...

Băng đụng phải ai đó trên hành lang, chiếc khay chứa đầy nước văng ra, đổ tung tóe trên sàn và trên người đối diện.

- Xin lỗi, xin lỗi...

- Cái quái gì vậy?

Phong bực bội gắt lên vì bị đụng phải, chiếc áo cậu đang mặc bị ướt một khoảng ở ngực. Bàn tay của cậu bỗng đưa lên, rắn như thép, mạnh và bạo lực ghì lấy cổ Băng và trận mạnh cô bé vào tường.

Giọng nói vang lên khiến Băng nhận ra được thiếu gia của mình cùng với cơn thịnh nộ đang lên đến đỉnh điểm. Nhưng không ngờ Phong lại ra tay bóp cổ mình, bàn tay như gọng kìm kẹp chặt lấy chiếc cổ xinh đẹp khiến Băng như muốn nghẹt thở. Tuy vậy, Hải Băng không hề vùng vẫy, không kêu than, mà chỉ ngước nhìn người con trai ấy, đôi mắt trong veo chứa đầy cảm xúc. Nhưng Phong đâu có nhận ra điều đó, cơn say và sự bực tức đang dần xâm lấn lý trí của cậu.

Băng bắt đầu ngạt thở và sức chịu đựng dường như đã chạm đến ngưỡng giới hạn. Cô bé nhìn Phong, cố gượng một nụ cười, giọt nước mắt trong veo khẽ lăn xuống, nóng hổi.

Giọt nước mắt long lanh như pha lê trong đêm tối khẽ lăn xuống gò má trắng bệch, lăn xuống tay Phong, như thiêu đốt da cậu khiến cậu bừng tỉnh. Nhận ra người con gái mà cậu chuẩn bị cướp đoạt mạng sống kia, trái tim Phong khẽ nhói lên. Những ngón tay dần nới lỏng, cánh tay buông lơi không một chút suy nghĩ. Phong nắm chặt tay, quay người, không dám nhìn vào người con gái ấy, cậu cất bước bỏ đi như chưa hề xảy ra chuyện gì.

Hải Băng gập người xuống, thở dốc và ho sù sụ, suýt chút nữa cô bé đã mất mạng.

°   °   °

Sáng hôm sau...

Băng nhẹ nhàng kéo cửa phòng ngủ của Phong và cô bé không giấu nổi bàng hoàng.

Căn phòng thường ngày gọn gàng, sang trong như một cung điện thì giờ lại bừa bộn và mảnh vỡ thì văng tung tóe. Ngay cả chiếc bình cổ mà Phong yêu thích nhất cũng trở thành một đống phế thải. Băng lo lắng đưa mắt tìm kiếm Phong và nhận ra cậu đang nằm vật vờ trên sofa mà ngủ.

- Phong!

Băng vội vã chạy lại, đưa tay lên mặt Phong, nó hơi nóng, dường như cậu đang bị sốt nhẹ.

- Phong!

Băng tiếp tục gọi, cô bé ghé tai vào ngực trái của Phong, rồi luống cuống làm mấy động tác hô hấp.

Khoảng một lát sau thì Phong tỉnh lại, cậu khẽ nhăn mặt vì chói, nhận ra người con gái trước mặt đang lo lắng cho mình, đáy mắt Phong thoáng hiện hữu sự vui mừng.

- Thiếu gia! Anh không sao chứ?

Băng lên tiếng kéo Phong trở về với thực tại, cậu giật mình, lấy lại nét mặt lạnh lùng.

- Không!

- Vậy tại sao phòng của anh...

Băng ngập ngừng hỏi và đưa mắt lướt hết một lượt căn phòng, Phong cũng nhìn theo rồi không khỏi giật mình. Thật sự thì hôm qua không phải cậu cố ý khiến nó trở thành như vậy. Chỉ là đêm qua Phong gần như phát điên khi cậu không tìm thấy lọ thuốc và kết quả thì...

- Không có gì! Cô kêu người lên dọn cho tôi!

Phong vươn vai, ngáp một cái thật dài.

- Dạ!

Băng gật đầu rồi đứng lên, trước khi đi, cô bé nói tiếp.

- Thiếu gia, lát tôi mang đồ ăn và thuốc lên cho anh!

- Khoan!

- Thiếu gia có gì muốn dặn dò?

- Lại đây!

Nhận được mệnh lệnh của chủ nhân, Băng khó hiểu bước lại, khi khoảng cách hai người chỉ còn một bước chân, Phong đột nhiên vươn tay ra, kéo Băng ngồi lên đùi cậu.

- Á! Thiếu gia, anh thả tôi ra đi! - Băng đỏ mặt bối rối, không ngừng cựa quậy trong lòng Phong, cả cơ thể cô bé bỗng trở nên nóng như lửa.

- Ngồi yên đi!

Sự bối rối của Băng dường như lan truyền sang cả Phong, mặt cậu cũng hơi đỏ. Phong lên tiếng quát nhẹ để người con gái ấy chịu ngoan ngoãn một chút. Không lẽ Băng không biết rằng hành động của cô bé đang tác động và kích thích lên cậu như thế nào sao?

Băng nghe vậy liền vội vàng im bặt, ngồi bất động trên đùi Phong, khuôn mặt cô bé vẫn hồng hào, Băng xấu hổ, cúi gầm mặt xuống dưới để tránh đối mặt với Phong, tay cô bé không ngừng nghịch ngợm vạt váy đồng phục của người làm.

Phong nhìn biểu hiện của Băng, khẽ mím môi lại để nhịn cười. Cậu dùng những ngón tay thon dài nâng mặt Băng lên, khẽ xoay về phía mình. Băng còn chưa hiểu Phong tính làm gì thì những ngón tay của cậu đã nhẹ nhàng mân mê chiếc cổ mảnh khảnh, trên đó còn hằn lên những nốt ngón tay màu đỏ. Phong lên tiếng.

- Có đau không?

Băng khẽ lắc đầu.

- Lát mang thêm ít thuốc lên đây, tôi sẽ giúp cô!

- - - - - - - - - - - -  - -  - - - - -  - -

Băng đứng trước cửa kính của nhà bếp, đưa tay chạm nhẹ vào cổ, khẽ mỉm cười. Chỉ mới đây thôi Phong đã giúp cô bé thoa thuốc, cử chỉ nhẹ nhàng và thuần thục khác hẳn đêm hôm trước. Băng hơi ngước mặt để nhìn cho rõ những vết hằn đỏ đã dần mờ đi, cảm giác tê tê như bị dòng điện chạy qua người mỗi lần ngón tay Phong chạm vào vẫn còn phảng phất.

- Trời ơi, cổ em làm sao thế?

- Chị Yến, em không sao!

- Đỏ cả một vệt thế này mà nói không sao! Xem nào, trông cứ như em bị bóp cổ vậy!

- Không lẽ là thiếu gia?

- Phải không Băng?

- Không phải đâu! Mấy chị đừng nói bậy!

- Em đừng giấu! Ở nhà này chỉ có thiếu gia và tiểu thư mới dám làm vậy với em thôi! Tiểu thư thì chắc không vì cô ấy đi Vũng Tàu đã hai ngày...

- Không phải mà!

- Được rồi, em không muốn nói cũng không sao! Tụi chị không ép! À Băng này, em không định đi học lại à?

- Có lẽ nếu không có gì thay đổi thì ngày mai thiếu gia sẽ đi học, lúc đó em...

Băng vô thức nhớ lại lời nói của Phong lúc sáng cùng với mệnh lệnh.

- Ngày mai tôi sẽ cho cô đi học trở lại! Còn chuyện này, cô nên tránh xa Vũ Anh Quân ra! Cô không xứng với cậu ta đâu!

- Vậy thì tốt quá rồi!

Đám người làm lại tập trung vào công việc, tất cả mọi người đều rất yêu quý Băng và Lâm Nhật Hạ vì ở trong biệt thự, hai người đều sống rất tốt, rất tình cảm. Hình phạt mà Hoàng Tố Như đưa ra tuy nhẹ hơn những người khác nhưng cũng không phải là không bất công. Ép một người chăm chỉ, ham học hỏi như Băng phải nghỉ học thì khác nào nhốt cô bé vào trong nhà kho để sám hối?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro