Chương 10: Giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung tâm giải trí này quả thực rất lớn, nó giống như một hoàng cung vậy. Cả trung tâm có tổng cộng ba khu vực với ba loại hình trò chơi khác nhau để khách hàng tự do lựa chọn.

Khu đầu tiên mà ngay từ khi bước chân vào đã thấy bao gồm các loại trò chơi nhẹ nhàng mà có thưởng như ném tiêu, bắn súng, ném vòng, trò chơi gắp thú nhồi bông,... Khu vực thứ hai được nối với khu vực thứ nhất bởi một thảm cỏ xanh rì. Đi qua thảm cỏ đó sẽ là một sân chơi với các trò chơi mạo hiểm, trò chơi dành cho người thích cảm giác mạnh. Ví dụ như tàu lượn, tàu siêu tốc, thảm bay, bánh xe ma thuật,...

Phong dẫn Băng đi qua khu vực thứ hai, đến một chiếc cầu gỗ nhỏ bắc qua một cái hồ. Hồ nước trong xanh và chứa đầy cá, những con cá với nhiều màu sắc khác nhau đang múa lượn một cách thích thú trong dòng nước mát lạnh.

- Chúng ta đang đi đâu vậy?

- Ăn trưa! Tôi đói rồi!

Phong lạnh lùng trả lời mà không buồn quay đầu lại nhìn. Băng cũng chẳng để tâm đến điều đó, một phần là do cô bé đã quá quen thuộc với thái độ lạnh nhạt như vậy, một phần do tâm trí cô bé đang bị hồ cá kia cuốn hút.

- Bò bit tết, khoai tây chiên bơ, shushi, hủ tiếu vang, salat. Cảm ơn!

Phong đọc nhanh mấy món ăn mà không cần nhìn thực đơn. Trong khi đó, người phục vụ vừa ghi chép vừa liếc mắt nhìn khách hàng và miệng thì cười không ngớt. Dường như cô ả đang cố tình gây sự chú ý bằng nụ cười chết người của mình.

- Quý khách còn muốn gọi thêm gì không ạ?

- Không! Cám ơn cô!

Phong cười lịch sự, không chỉ vậy, cậu còn nháy mắt tinh nghịch với cô gái kia, khiến cô ta xém chút chết ngất vì lên cơn đau tim. Băng chỉ im lặng, đưa mắt nhìn hai người trước mắt như một điều hiển nhiên. Từ trước đến nay, Phong đi đến đâu mà không gây sự chú ý chứ!

.

.

.

Bing!

Tít tít.

- Mức 5 thôi!

Băng chán nản vứt cây búa tạ xuống bàn rồi quay lại tìm kiếm Phong, phát hiện cậu đang đứng nói chuyện với một cô gái rất xinh đẹp.

Những tưởng chuyến đi chơi này sẽ chỉ có riêng Phong và Băng, chỉ có hai người với nhau. Nhưng xem ra Băng đã lầm. Phong đang cười nói rất vui vẻ, nụ cười tỏa nắng hút hồn người đối diện, không biết Phong đã nói gì với cô gái kia khiến cô ả thỉnh thoảng lại cúi đầu e thẹn.

- Cô có muốn mua thêm lượt không?

- Không! Cám ơn!

Băng mỉm cười buồn rồi quay người.

- À, quên! Còn điều này nữa!

Người con trai đó bỗng kêu lên rồi cười gãi gãi đầu.

- Cô thật sự rất đẹp!

- ...

- Chúng ta làm quen được chứ?

Băng nhìn người con trai ấy, có lẽ cậu ta cũng chỉ bằng tuổi của cô bé, khuôn mặt không phải quá đẹp trai như Phong nhưng cũng rất ưa nhìn. Vẻ mặt bối rối của cậu ta khiến Băng nghĩ đến Quân, hai ngày rồi cô bé không gặp cậu, và đó cũng là khoảng thời gian Băng không đặt chân đến lớp. Khuôn mặt bỗng trở nên suy tư và man mác buồn, trong cái đầu nhỏ bé xuất hiện hàng loạt câu hỏi. Không biết ở lớp có thay đổi gì không? Không biết có ai quan tâm hỏi han Băng khi cô bé bỗng nhiên nghỉ học không? Không biết... Không biết...

Rồi trước những câu hỏi đó, Băng bỗng bật cười chế nhạo, cô bé nghỉ học thì có ai lo lắng chứ, bởi dù sao Băng chỉ là một học sinh bình thường trong lớp nếu không muốn nói là thấp hèn.

- Thưa cô!

Người con trai lịch sự lên tiếng, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào Băng như chờ đợi.

- Xin lỗi, tôi phải đi rồi!

Băng mỉm cười nhã nhặn, cô bé khoác túi vào người rồi bỏ đi. Phong vẫn đang chăm chú vào cô gái kia, có lẽ không có vẻ gì là chú ý đến Băng. Thôi thì trong lúc chờ đợi, có lẽ Băng nên kiếm chỗ nào đó yên tĩnh. Bỗng nhiên cô bé muốn ở một mình.

Đi ra khỏi khu nhà lớn, Băng đi dọc theo hành lang rộng, đi qua hồ cá và rẽ vào một con đường nhỏ, ở đó dẫn ra một cái hồ nước. Hồ nước rộng và nước thì trong veo, thậm chí có thể nhìn thấy đáy. Gần bờ hồ có một cậu bé đang ngồi nhặt từng viên đá nhỏ, mím môi ném xuống lòng hồ.

- Chị ngồi đây được chứ?

- Vâng ạ!

Sau khi lịch sự hỏi ý kiến của cậu bé, Băng liền chậm rãi ngồi xuống dưới bậc thềm, đưa mắt nhìn xa xăm. Tại sao tâm trạng của cô bé bỗng nhiên trở nên tồi tệ như vậy?

Phía sau Băng, cách vị trí cô bé đang ngồi một khoảng không xa.

- Cậu chủ!

- Anh về trước đi! Và kêu mấy người đến đây!

- Vâng! Nhưng để làm gì ạ?

- Tò mò không phải chuyện tốt!

- Xin lỗi cậu chủ!

.

.

.

- Thì ra cô ở đây sao?

Tiếng nói vang lên sau lưng, Băng giật mình quay lại, thấy Phong đang lạnh lùng nhìn mình, cô bé vội đứng lên.

- Thiếu gia!

- Cô khóc à?

Rất nhanh, Phong đã đến trước mặt Băng, quan sát thật kỹ gương mặt cô bé. Phong đưa tay chạm vào khóe mắt Băng, lập tức giọt nước trong veo và nóng hổi thấm vào đầu ngón tay cậu.

- Ai ăn hiếp cô sao?

Băng khẽ lắc đầu.

- Vậy cô đang buồn!

Câu trả lời vẫn là cái lắc đầu nhẹ từ người đối diện. Điều đó khiến Phong bỗng nhiên thấy tức giận.

- Cái gì cũng không phải. Vậy thì đừng nói với tôi rằng bỗng nhiên cô thích khóc nhé! Thế thì tùy cô vậy!

Nói xong, Phong cho tay vào túi quần mà bỏ đi. Được một quãng, bước chân cậu bỗng dừng lại, Phong nói mà không buồn quay đầu.

- Còn đứng đó?

.

.

.

Chiều tà.

Mặt Trời từ từ đi xuống núp sau bóng cây như đang chơi trốn tìm. Chút hào quang rực rỡ vẫn còn vương lại trong không gian với vẻ luyến tiếc khi vẫn chưa muốn dừng các cuộc chơi lại.

Băng ôm trong lòng con gấu bông trắng muốt với lớp lông mịn, đó là con gấu mà Phong phải rất vất vả mới có được trong trò chơi gắp thú. Hơn nữa, con gấu này cũng là phần thưởng duy nhất mà hai người có được trong lần đi chơi này. Băng nhìn con gấu thích thú, cô bé không ngừng dụi mặt vào đầu con gấu rồi cười một cách ngốc nghếch. Rồi nụ cười đó càng đáng yêu hơn khi Băng bỗng nhớ lại câu nói của Phong lúc đó.

- Hãy nhớ, tuyệt đối không được cho mẹ cô động đến con gấu này!

Có phải Phong đang lo rằng mẹ của Băng sẽ làm hỏng con gấu của cậu, món quà đầu tiên mà cậu dùng chính khả năng của mình để có được? Hay do Phong nghĩ rằng món quà này là cậu dành cho Băng, chỉ dành riêng cho một mình cô bé? Có phải như vậy không? Chúa ơi, tại sao trái tim nhỏ bé của Băng lại đập loạn lên như thế này? Tại sao Băng bỗng nhiên lại cảm thấy vui như vậy?

Phong vắt chiếc áo khoác ở một bên vai, chiếc áo thun màu xám tro cổ tim bên trong bó sát người, tôn lên vóc dáng khỏe khoắn và cuốn hút. Phong vẫn sải từng bước dài trên con đường trải đầy nắng vàng. Khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng không gợn chút cảm xúc, duy có đôi mắt màu đen sẫm lại thoáng vẻ khó chịu trước những cặp mắt mơ màng của các cô gái đang hướng về phía mình. Phong có cảm giác như gai ốc đang dần nổi lên trên người và cậu bỗng rùng mình khi nghĩ đến điều đó.

- Hừ, khó chịu thật!

Phong hừ lạnh lẩm bẩm rồi quay lại phía sau, hình ảnh thu về là cô gái xinh đẹp nãy giờ vẫn cười một mình. Nụ cười trông có vẻ ngây ngô nhưng lại đangs yêu vô cùng. Phong nhìn người con gái ấy chăm chú, bất giác khóe môi cũng cong lên.

- Chúa ơi, anh ấy đang cười kìa!

- Đẹp trai quá đi!

- Ôi con tim nhỏ bé của tôi!

- Trời đất, cô gái kia bị chảy máu cam rồi!

Tiếng nói của mấy cô gái làm Phong bừng tỉnh, kéo cậu trở về với thực tại. Lấy lại khuôn mặt lạnh lùng ban đầu, Phong liếc nhìn xung quanh một lượt, từ lúc nào mà ở đây xuất hiện nhiều người như vậy, từ lúc nào mà những chiếc điện thoại và máy ảnh lại hướng về cậu ngày càng nhiều, từ lúc nào mà những đôi mắt của họ đều biến thành trái tim màu hồng bự chảng?...

- Quái thật!

Phong cười khẩy rồi tiến đến bên cạnh Băng, khoác vai cô bé, sau đó cố ý nói lớn.

- Đi chậm vậy người yêu? Em đau chân à?

Hành động thân mật bất ngờ và lời nói đầy yêu thương đó của Phong khiến Băng bị giật mình. Cô bé ngước mặt lên nhìn vào người đối diện. Vì Phong cao hơn Băng cả một cái đầu và ở cự li gần như vậy khiến cô bé cảm thấy hơi mỏi cổ. Nhưng dù sao, khi nhìn vào đôi mắt Phong, cô bé có thể nhận ra được thông điệp mà cậu muốn gửi đến. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Băng, trên gương mặt xinh đẹp thoáng hiện hữu nụ cười tinh nghịch.

- Phải đó! Em mỏi chân quá à! Anh cõng em được chứ?

Băng vờ làm khuôn mặt nhăn nhó, cô bé phải cố gắng điều chỉnh giọng nói của mình trở nên ngọt ngào và nũng nịu. Nhưng sâu trong vẻ mặt kia là đôi mắt ranh ma tinh quái.

- Em... Em đang đùa phải không?

Khuôn mặt Phong bỗng méo xệch trước lời đề nghị khó có thể từ chối được của Băng. Cậu đưa mắt nhìn cô bé, khóe môi giật liên hồi.

- Em đùa anh làm gì chứ! Nào, lại đây, khom cái lưng xuống!

Băng cười tươi rồi nhảy lên lưng Phong khi mà cậu còn chưa kịp chuẩn bị.

- Cô khá lắm Lâm Hải Băng!

Phong rít lên qua cổ họng, giọng nói với âm vực đủ lớn để Băng nghe được và cũng đủ để đám người xung quanh không nghe thấy.

- Hay tôi xuống nhé?

Băng ngây thơ nói rồi tính tụt xuống khỏi lưng Phong, nhưng cậu đã nhanh tay giữ cô bé lại. Hành động động chạm da thịt khiến khuôn mặt Băng bỗng nhiên đỏ lựng vì ngại ngùng. Hai người dĩ nhiên đã từng gần gũi hơn thế này rất nhiều, nhưng ở nơi đông người như vậy thì chưa xảy ra bao giờ.

- Anh ấy có người yêu rồi sao?

- Thì ra là đã có chủ!

- Ôi thần linh ơi! Trái tim nhỏ bé của con!

Cô gái thất vọng ngửa mặt lên trời than thở, tay run run ôm lấy ngực trái của mình và rồi bỗng nhiên ngã rầm xuống đất. Mọi người xung quanh liền vây lại, cố gắng giúp đỡ cô gái xấu số, riêng Phong thì vẫn vậy, cậu thản nhiên bỏ đi mà không buồn liếc mắt đến cô gái đó lấy một cái. Trong khi đó Băng vẫn ngoái đầu lại nhìn, cô bé lên tiếng.

- Cô gái đó bị ngất rồi!

- Thì sao?

- Cô ấy vì anh mà bị như vậy!

- Chuyện bình thường thôi mà! Trên đời này ai mà không rung động trước một người như tôi chứ! - Phong kiêu ngạo nói như một điều hiển nhiên, rồi cậu hơi nghiêng đầu, giọng nói có phần không được vui - Nhưng có lẽ vẫn còn một người là ngoại lệ, tôi không biết có phải người đó có vấn đề về thị giác không nữa!

- Ai mà lại như vậy chứ? - Băng ngập ngừng hỏi, tuy câu nói của Phong có phần hơi quá nhưng cũng không sai, bởi vì Phong quá hoàn hảo nên có quá nhiều vệ tinh vây quanh cậu. Chuyện đó khiến cho Băng cảm thấy rất buồn. Xung quanh Phong có nhiều cô gái đẹp và xứng đáng với cậu, còn Băng chỉ là một người hầu, là một con vịt cổ lùn xấu xí trong đàn thiên nga thì lấy tư cách gì mà được sánh đôi bên cậu?

Băng chỉ có một mong ước nhỏ nhoi, dù là với thân phận một người hầu nhưng ngày ngày được ở bên cạnh Phong, nhìn thấy cậu sống hạnh phúc dù Băng có bị đau khổ thì cô bé cũng chấp nhận.

- Đó là một con heo ngốc, một con heo ngang bướng, tuy bề ngoài có vẻ rất nghe lời nhưng bên trong lại rất cứng đầu. Con heo đó luôn khiến cho tôi phải để tâm lo lắng, cô nói xem có phải rất đáng ghét không?

- ...

- Sao không trả lời?

- ...

- Nè! Cô có nghe thấy tôi nói không vậy?

Tiếng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Băng, cô bé giật mình đáp lại.

- Dạ?

- Dạ với rơm cái gì! Mau trả lời đi!

- Trả lời? Nhưng... Xin lỗi thiếu gia, anh có thể nhắc lại câu hỏi được không?

- Vậy từ nãy giờ cô không nghe tôi nói gì hết à?

- Tôi xin lỗi!

- Hừ, con nhỏ này...

Phong bực tức buông tay ra và đứng thẳng dậy, khiến Băng đang ngồi trên lưng cậu thì bị mất điểm tựa, liền ngã nhào xuống đất.

- Á!

Băng kêu lên và xoa cái mông đau ê ẩm vừa mới "được" người ta cho tiếp xúc với đất mẹ. Cũng may Phong đã cõng Băng đi khỏi khu vui chơi, giờ hai người đang ở bãi đỗ xe khá vắng vẻ, nếu không thì chắc cô bé phải đào một cái hố để độn thổ cho hết ngại.

- Còn không mau đứng lên?

Phong tức giận nói, khuôn mặt đẹp trai thường ngày bỗng chốc trông như một sát thủ. Càng nhìn vẻ ngây ngô của Băng thì lửa giận trong Phong càng bốc lên ngùn ngụt. Khó khăn lắm mới nghĩ ra được cái cớ để nói những lời đó thì con nhỏ này lại không chịu nghe và thành ra là cậu nãy giờ... tự kỉ. Hừ...

Băng nhăn nhó nhìn Phong, não bộ liên tục phát ra tín hiệu cảnh báo nguy hiểm. Vậy là đành nuốt cơn đau vào bụng, Băng đẩy người cố đứng lên.

Phong nhìn Băng bằng ánh mắt sắc lạnh rồi mở cửa chiếc Aston Martin và ngồi yên vị ở ghế lái. Băng thấy vậy thì bước cà nhắc lại gần chiếc cửa ở phía ghế lái phụ.

- Cô ngồi phía sau đi!

Phong lạnh lùng nói với Băng, cô bé chỉ khẽ gật đầu rồi khẽ lùi lại phía sau ba bước và mở cửa.

Đột nhiên phía trước bỗng trở nên rất ồn ào và tiếng bước chân người rầm rập đang ngày càng tới gần. Không lâu sau đó thì một người hớt hải chạy lại và phía sau là rất nhiều người khác trông có vẻ rất hung dữ, vừa đuổi họ vừa hét.

- Nhãi con, đứng lại!

Mặc kệ những người phía sau, chàng trai vẫn cố gắng chạy. Đến gần Băng, cậu ta bỗng đẩy cô bé vào xe và rồi chui vào đó, đóng cửa lại.

Băng nhăn mặt vì bị đẩy mạnh, cô bé bực bội quay ra người bên cạnh, tính mắng cho hắn một trận vì hành động vô ý thức thì chợt khựng lại.

- Qu... Quân?

- Ủa, Băng?

- Sao cậu lại ở đây?

- Chuyện dài lắm, tôi sẽ nói cho bạn sau, làm ơn mau cho xe chạy đi!

Quân vừa nói vừa thở dốc, rồi cậu quay qua Phong nói như ra lệnh.

Mặc dù cũng khá bất ngờ vì sự có mặt của Quân nhưng Phong đã nhanh chóng lấy lại khuôn mặt lạnh lùng, cậu quay lại phía sau, nhếch môi.

- Tại sao tôi phải nghe lời cậu?

- Hả? Ha, hay lắm! Nếu cậu không muốn cũng chẳng sao, tôi vẫn sẽ ngồi ở đây, rồi chờ đám người đó đến kéo tôi ra bằng cách đập tan xe của cậu!

Quân khoanh tay lại trước ngực, thoải mái dựa người ra ghế, khuôn mặt bình thản như chưa từng có cuộc rượt đuổi nào xảy đến với cậu.

- Cậu nghĩ tôi sợ điều đó sao?

- Không hẳn! - Quân nói như một điều hiển nhiên - Tôi biết với gia thế và địa vị hiện có của cậu thì sẽ chẳng tiếc rẻ gì một chiếc xe hơi sang trọng!

Quân bỗng nhiên dừng lại câu nói của mình, liếc nhìn Băng một lát rồi quay qua Phong, biểu cảm trên mặt vẫn chẳng có gì thay đổi nhưng đáy mắt lại ẩn chứa sự nham hiểm và điều đó chỉ có Phong là thấy được.

- Không biết sau khi bị lũ người đó tóm lại thì tôi sẽ ra sao nữa! Có thể lành ít dữ nhiều, cũng có thể may mắn hơn! Nhưng thiếu gia à, cậu biết không, tôi rất muốn trước đó sẽ được bật mí một bí mật mà tôi đã chôn giấu từ 5 năm trước!

- Cậu...

Phong trừng mắt, đôi đồng tử màu đen hiện rõ những tia máu, cậu gầm lên trong cổ họng, cơn phẫn nộ dồn cả vào bàn tay đang đặt trên vô - lăng, siết chặt lại. Phong không nói thêm gì mà nhấn ga, cho xe lao vút đi. Phía sau đó, đám người hung dữ cũng vừa lúc đuổi đến, nhìn chiếc xe sang trọng đang xé gió lao đi như một con mãnh thú, tên cầm đầu tức giận quăng cây gậy xuống đất, miệng lẩm bẩm chửi thề.

- Mẹ kiếp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro