Chương 9: Trung tâm giải trí.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung tâm giải trí The garden.

Đây là trung tâm giải trí hàng đầu trong cả nước với vô số các trò giải trí, trò tiêu khiển hot nhất hiện nay. Vì thế, giá vé vào cửa cũng không phải chuyện đơn giản, nhất là với những người bình thường.

Póc.

- Ui da!

Băng ôm lấy trán nhăn nhó nhìn "thủ phạm" một cách khó hiểu, tự nhiên vô duyên vô cớ lại cốc đầu cô bé, không biết tên này đang nghĩ cái gì. Trái lại với Băng, Phong vẫn làm bộ mặt hết sức bình thản.

- Đẹp trai quá nên nhìn lén à?

- Sao lại cốc đầu tôi?

- Tôi không cốc đầu cô!

- Không phải thì là gì chứ?

- Chỉ là kéo cô về thực tại thôi! Gọi là gì ấy nhỉ? - Phong xoa cằm ra vẻ suy tư, cậu chợt búng tay, phấn khích nói tiếp - Đúng rồi, gọi là giúp cô tỉnh mộng ấy mà!

- Thiếu gia, anh...

- Tôi làm sao? Cô đứng ở một nơi đông người như vậy mà mắt chữ A mồm chứ O như vậy nè - Phong vừa nói vừa làm động tác minh họa - Y chang một đứa nhà quê lên tỉnh vậy!

- Thiếu gia!

Băng kéo áo sơ mi của Phong, khẽ lên tiếng.

- Gì vậy?

Phong nhìn bộ dạng của Băng, không giấu nổi thắc mắc. Băng đang che miệng cười tủm tỉm, đôi mắt có gì đó rất gian. Không lẽ con nhỏ này bị trúng tà?

- Tôi hỏi cô có chuyện gì? Khùng sao?

Sự im lặng của Băng khiến Phong như mất hết kiên nhẫn, cậu nắm lấy hai vai cô bé mà lắc với ý định "giúp" cô bé tỉnh mộng. Gì chứ, không phải vì bị hôn một cái mà hóa khùng rồi chứ?

- Hãy nhìn xung quanh xem!

Băng thì thầm, giọng nói nghe rất khó coi vì phải nín cười. Phong nghe vậy liền nhìn ra xung quanh. Trời đất, không biết từ lúc nào mà ở đây đã xuất hiện hàng loạt cặp mắt "to tròn" đang chú mục vào đại thiếu gia nhà họ Hoàng.

- Chết tiệt!

Phong chửi thề một tiếng, cậu vò mái tóc mềm của mình một cách bực bội rồi bỏ đi. Ấy vậy mà cánh tay dài ngoằng vẫn không quên kéo theo Băng, bỏ lại đằng sau hàng loạt con mắt với hàng loạt trái tim loạn nhịp.

Đại thiếu gia của chúng ta thật sự đang tức giận rồi!

Vì tức giận nên cậu ta đang đi như bay, làm sao Băng có thể theo kịp đôi chân dài hơn mét đó chứ.

- Thiếu gia!

- Chuyện gì? Cô im lặng chút đi!

- Nhưng...

- ...

.

.

.

- Thiếu gia!

- Gì nữa? Đã nói giữ im lặng rồi mà!

- Tôi mỏi chân quá! Thật sự không đi nổi nữa!

Băng nhăn nhó than thở, hi vọng lời nói "chân thành" của cô bé sẽ lọt được vào tai Phong.

- Ờ, vậy nghỉ chút!

Câu nói của Phong như một liều huốc chữa trị hữu ích cho Băng lúc này. Chẳng kịp suy nghĩ thêm, Băng thản nhiên rời khỏi tay Phong, đi đến chiếc ghế đá gần đó, nhanh chóng yên vị.

Còn Phong, đứng đó tròn mắt nhìn.

- Thoải mái hơn rồi! Anh muốn ngồi không?

Băng đung đưa hai chân rồi cười như đứa con nít vừa được thỏa mãn điều gì đó. Xong, cô bé mới "để ý" đến ai kia, buông một câu hỏi "hồn nhiên".

- Không! - Trả lời rất dứt khoát.

- Ờ vậy thôi!

"Cô... Hừ, con nhỏ này!"

Phong trừng mắt nhìn Băng, trong lòng đầy ấm ức, nhưng điều đó Băng đâu có nhận ra được.

- Ê!

- Hả?

- Cô dám trả lời tôi vậy sao?

- Anh kêu tôi đó à?

- Không lẽ tôi kêu mình?

- Nhưng tôi đâu có tên "ê"!

- Cô...

- Hì hì, được rồi, thiếu gia, anh có gì căn dặn?

- Đói không?

Băng lập tức gật đầu mà không cần suy nghĩ.

- Vậy đi mua đồ ăn đi!

- ...

- Còn nhìn gì nữa, đi mua đồ ăn đi. Sẵn tiện mua cho tôi lon nước!

- Nhưng...

- Mệnh lệnh! Cô dám cãi?

- Tôi không có ý đó!

.

.

.

- Thiếu gia, nước của anh!

Băng giơ ra trước mặt Phong lon 7up đã khui sẵn, rồi mỉm cười, gương mặt xinh đẹp lấm tấm mồ hôi.

- Được rồi, mua đồ ăn chưa!

- Đây! Tèn ten ten.. - Băng lúc lắc túi nilon trước mặt Phong, gương mặt rạng rỡ, nụ cười như ánh nắng ấm áp xua đi cái lạnh giá của mùa đông. Đặc biệt, núm đồng tiền rất duyên cuối cùng cũng xuất hiện, Phong ngây người nhìn.

Chưa đầy mười giây, tỉnh mộng. Phong ho khan một tiếng, cậu hất mặt.

- Vậy ngồi xuống ăn đi!

- Cám ơn!

- Không cần! Tôi không phải lo cho cô đâu, đừng hiểu lầm! - Thấy Băng nhìn mình khó hiểu, Phong liền giải thích thêm - Tôi đưa cô đến đây để làm gì chứ? Tất nhiên là chơi rồi! Mà muốn vậy thì cô cần phải có sức, trong khi trước đó cô chỉ mới uống được có chút sữa của tôi thôi!

Nói đến đây, Phong bỗng im lặng, nhìn Băng với khuôn mặt rất gian. Trong khi đó, Băng lại ngượng đến mức mặt mày ửng đỏ. Dĩ nhiên, cô bé thừa hiểu Phong đang nghĩ gì.

.

.

.

Hôm đó, quả thực Phong đã dẫn Băng chơi hết trò này đến trò khác. Dường như giữa hai người không còn phân biệt thân phận chủ - tớ.

- Phong, Phong, con đó kìa, màu trắng ấy!

- Đừng làm ồn!

- Sắp được rồi! Cố lên! Cố lên!

- ....

- Chút nữa! Sắp được rồi!

- ...

- ...

- Đó! Tôi đã nói đừng có làm ồn rồi mà, con nhỏ này!

- Hic, hụt rồi!

- Không sao, chơi lại!

.

.

.

- Lại hụt rồi!

- Lần này sẽ được!

.

.

.

- Hừ, chắc chắn sẽ được!

.

.

.

- Phong, lần thứ 8 rồi! Bỏ đi!

- Hoàng Gia Phong này không bao giờ bỏ cuộc trước bất cứ thứ gì! Chắc chắn cái máy gắp thú này có vấn đề!

Phong cởi chiếc áo khoác ngoài quăng cho Băng, sau đó cậu kéo ống tay áo thun phía trong lên đến khuỷu tay, tiếp tục đánh vật với mấy con thú. Trong khi đó Băng chán nản ngồi xuống ghế, chống hai tay lên cằm, ngoan ngoãn nhìn "thiếu gia hành sự".

Lần thứ 8: hụt.

Lần thứ 9: thất bại.

.

Lần thứ 12: quyết không bỏ cuộc.

.

.

Lần thứ 17:

- Đó, tôi đã nói nhất định sẽ thành công mà!

Phong cầm con gấu bông lên, vênh mặt đắc ý, nhưng rồi, sắc mặt cậu bỗng thay đổi.

- Sao mặt cô buồn thiu vậy?

- Chơi mỗi trò này cũng gần hết buổi rồi! Còn mấy trò đó sao chơi đây?

Băng quay lại phía sau nhìn với khuôn mặt chán nản. Phong lúc này mới hiểu ra sự việc, cậu chợt bật cười rồi xoa đầu Băng như xoa đầu một con cún.

- Ai nói với cô là chúng ta sẽ về nhà sớm chứ?

- Nghĩa là sao?

- Là có dư thời gian mà!

Nói xong, Phong khoác vai Băng, bỏ đi một mạch. Khỏi nói cũng biết câu nói đó khiến cho Băng cảm thấy vui như thế nào.

- Tàu siêu tốc?

- Phải!

- Thôi, tôi không lên đâu, anh chơi một mình đi!

Băng lắc đầu từ chối rồi quay người tính tìm một nơi nào đó ngồi tạm trong thời gian Phong chơi. Cô bé không muốn những gì mình vừa cho vào bụng chưa kịp ngấm đã phải cho ra ngoài.

Nhưng chưa kịp đi được bước nào thì Phong đã thô lỗ nắm cổ áo Băng kéo lại.

- Cái gì? Cô nói lại coi!

- Thiếu gia, tôi không muốn chơi mà!

- Cô có quyền sao?

Phong ghé sát mặt vào tai Băng, giọng nói tuy nhỏ nhưng có lực, khiến Băng bỗng dưng dựng hết tóc gáy.

.

.

.

- Aaaaaaaaaaaa.....

Tàu chỉ vừa chạy lập tức lỗ tai Phong đã bị tra tấn. Mà không chỉ có lỗ tai Phong bị tổn hại, cả người cậu bị Băng ôm chặt cứng, không tài nào nhúc nhích được.

Gì chứ? Sợ tới mức này sao?

- Aaaaaaaa....

- Cô ngậm miệng lại coi, điếc tai quá!

- Nhưng tôi sợ.... Á....

- Trời ơi!

Mặc kệ lời than thở của Phong, Băng vẫn nhắm tịt mắt, tay thì ôm chặt người bên cạnh như một phao cứu sinh. Trông cô bé không khác gì một đứa con nít sợ hãi nép vào lòng của bố. O.o

Tàu siêu tốc vẫn chạy với tốc độ ánh sáng, lên cao rồi lượn một vòng, tất cả hành khách như bị một phen hú vía, hét ầm trời. Âm thanh đó cùng với tiếng va chạm của bánh xe với đường ray tạo thành thứ tiếng hỗn tạp, đinh tai nhức óc. Ấy vậy mà trên tàu vẫn có người tỏ ra hết sức bình thản.

Khoảng mấy phút sau, khi đã đi qua không biết bao nhiêu hang động, uốn lượn không biết mấy lần, cuối cùng con tàu cũng dừng lại. Mọi người lục đục kéo xuống với khuôn mặt xanh xao đủ màu sắc.

- Nè! Buông ra coi!

- ...

- Hừ, con nhỏ này, cô không nghe tôi nói gì à?

- Thiếu gia, nó dừng lại rồi à?

- Nó dừng từ đời ông nội cô rồi!

- Tôi xin lỗi!

Băng mệt mỏi nói rồi buông tay Phong, đứng lên, lảo đảo bước xuống, trông cách đi không khác nào một người đang say rượu.

- Ụa... Ụa....

Băng ôm lấy miệng chạy nhanh đến cạnh thùng rác gần đó, cúi gập người xuống mà nôn thốc nôn tháo. Vừa rồi, khi ngồi trên tàu, cô bé có cảm giác như ruột gan và mọi thứ trong bụng đang nhào trộn lẫn lộn. Giờ thì hay rồi, kết quả đúng như dự tính, đã vậy còn mang cảm giác như đang ở trên mây, hoa mắt chóng mặt.

- Nè! Mất vệ sinh quá!

Phong đưa ra trước mặt Băng một bịch khăn giấy cùng một chai nước, không biết cậu đã chuẩn bị nó từ lúc nào.

- Còn nhìn gì nữa! Cầm lấy!

Băng khẽ gật đầu rồi nhận lấy đồ trên tay Phong, trong lòng không khỏi vui mừng. Không ngờ thiếu gia của cô bé cũng biết quan tâm đến người khác như vậy. Bấy lâu nay, Băng vẫn nghĩ rằng Phong là một kẻ lạnh lùng, vô cảm và rất tàn nhẫn. Nhưng xem ra suy nghĩ của cô bé đã sai rồi.

- Nhanh lên! Còn rất nhiều thứ chúng ta chưa chơi đấy!

- Thiếu gia!

- ....

- Đừng chơi những trò như vậy nữa nhé! Tôi sợ...

- Tất nhiên bởi vì tôi cũng sợ giọng hét của cô lắm rồi!

Phong chống tay vào gốc cây gần đó lên giọng chế giễu, Băng không đáp, chỉ cúi đầu im lặng.

- Xong chưa! Chúng ta đi!

Phong đột nhiên đứng thẳng người, quay lại nhìn Băng lên tiếng, xong chẳng cần biết thái độ của cô bé ra sao, cậu bỏ hai tay vào túi quần, bỏ đi trước.

Băng nhìn theo tấm lưng rộng đang xa dần, khẽ gật đầu rồi nhanh chóng đứng lên, chạy theo phía sau.

Ánh nắng ấm áp chiếu xuống mặt đường, hai chiếc bóng một cao một thấp như đan cài với nhau. Gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương thơm man mác, dễ chịu của hoa cỏ.

End Chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro