Chương 11: Còn cậu thì sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau tôi đi học như bình thường, hình như Nhật kế nhà tôi nên nghe bố mẹ tôi nói?

-"Hôm qua cậu bị gì vậy?"

-"Không gì đâu, ra về tớ kể nhé"

Tôi nói với Khánh Nhật, rồi cũng lo học, được cậu ấy bắt chuyện thật là sướng quá đi, cậu ấy quan tâm tôi đó!

Giờ ra chơi Nhật mang cho tôi hộp sữa rồi bảo tôi uống đi. Cả lớp và tụi con gái đến ngắm Nhật nhìn tôi với ánh mắt bất ngờ, tôi cũng không kém tụi nó.

Tôi thiết nghĩ không lẽ Khánh Nhật khoái mình rồi?

-"Bạn làm sao mà được Nhật mua sữa cho vậy?"

Ngọc Hồng lớp 10a1 hỏi tôi, biết nói sao?

-"À cậu ấy là bạn mình thôi"

-"Thật không? Giúp tớ cua Nhật đi!"

-"Xin lỗi cậu nhé, Nhật không có nhu cầu đâu"

Tôi đáp lại Hồng, nhìn cậu ấy thất vọng tràn trề. Nhưng biết sao, Nhật mà không để ý thì theo đuổi cách mấy cũng bằng không.

...

Hôm nay là ngày thứ 480 tôi thích Nhật, nhưng thứ tôi thấy không phải cậu ấy. Mà là nhỏ Quỳnh đang ngồi kể về người tình mùa đông của nó. Tôi phiền não không biết khuyên nó thế nào.

-"Tao thích Hữu Quân lắm rồi"

Bạn ơi thích thì mình nhích nhé?

-"Tới đi"

-"Không được, ngại chết tao"

-"Vãi, giờ mày không tỏ tình mấy em dành của mày thì sao?"

Tôi nói nó, mà nó trơ cái mặt ra. Ngáo ngơ thật chứ!

-"Mày có biết Quân học thêm ở đâu không?"

-"Không"

-"Thế câu lạc bộ?"

-"Không"

-"Thế.."

-"Mày hỏi lắm tao không biết gì luôn"

Tôi từ chối trả lời Quỳnh, vì thật ra tôi không biết thật. Ngồi với Quân nó nói tuy nhiều thật đó nhưng tôi không nghe nó kể gì về nó cả.

...

Hôm đó Quỳnh đi về một mình, hồi cấp 2 Quỳnh bị một đám cùng khối bắt nạt, không ngờ bây giờ lại gặp. Quỳnh đi xe buýt, đang ở trạm chờ xe thì gặp tụi nó, Quỳnh sợ ra mặt, vì tâm lí nhỏ yếu lắm.

Tụi nó thấy thế thì lại chọc Quỳnh, rồi sau đó thì giở trò côn đồ, bọn nó đòi Quỳnh đưa tiền cho bọn nó sài, tay chân nhỏ run hết cà lên.

Đang định lấy tiền cho bọn nó thì đâu ra Quân phi đến, lũ bắt nạt kia thấy Quân thì chuồng vội. Rồi Quân xuống xe xem Quỳnh có bị sao không, may là bọn nó chỉ doạ thôi chưa đánh.

Quân an ủi Quỳnh rồi ngỏ ý đèo Quỳnh về, vì sợ quá nên Quỳnh cũng đồng ý. Quân hỏi Quỳnh về tụi nó, Quỳnh chỉ bảo là hồi cấp 2 bị tụi nó bắt nạt rồi cũng không bảo gì thêm.

Trên đường Quân kiếm chuyện chọc cười Quỳnh, để nhỏ giảm bớt muộn phiền. Suốt quãng đường Quân thì làm trò con bò còn Quỳnh thì cười mãi thôi.

Sau đó Quân đưa Quỳnh về tới nhà, trước đó còn lấy ra hộp sữa cho Quỳnh nữa. Mô típ gì mà toàn cho sữa nhỉ?

Quỳnh mừng rỡ nhận lấy rồi cũng vào nhà, có lẽ cũng có thêm một chút tiến triển.

...

Hôm nay là tròn 520 ngày tôi thích Khánh Nhật rồi, nhưng không có bước tiến hay cú nhảy nào trong cuộc tình này, thật chán nản.

Hôm nay cũng là sinh nhật Nhật, trước hôm đó tôi dắt Quỳnh đi lựa quà với tôi. Loay hoay một hồi tôi vớ được cái móc khoá hình mèo. Nhìn đáng yêu như Nhật vậy.

Chiếc móc khoá có bề mặt nhám, chú mèo tam thể ba màu trắng vàng đen, thêm cả đôi mắt xanh long lanh, tôi mong Nhật sẽ thích món quà này.

Tôi còn viết cả thư tay cho cậu, tôi định sẽ tỏ tình Nhật vào ngày này. Trong thư tay tôi viết cả quá trình tôi thích cậu ấy, nói chung là dài lắm.

Mới sáng sớm tôi đã đến trường, định ra chơi mới tặng cơ, vì buổi sáng rất nhiều bạn đến tặng Nhật nên khá bất tiện cho tôi.

Tôi đến sớm vậy mà thấy ngăn bàn Nhật đã đầy hộp quà chất ở trỏng. Quà của tôi để trong hộp nhỏ thôi. Thắc mắc các bạn ấy tặng gì cho cậu ấy nhỉ?

Đến lớp cất cặp rồi tôi đi xuống căn tin, tôi mang theo hộp quà, sợ mất nên mang theo cho chắc. Tôi ngồi ở căn tin một mình, có mấy thằng con trai cao cực kì cao đi ngang, chuyện sẽ không có gì nếu bọn nó chơi dơ.

Tụi nó lấy vòi nước của cô căn tin xịt búa lua xua, tôi đứng dậy định về thì một ào nước bay tới, tẳm cả cơ thể quần áo tôi ước nhẹp.

Bọn nó đi lại rồi xin lỗi tôi các thứ, xin đấy, tôi chửi một tràng. Tụi nó cũng biết điều, vào căn tin mua cho tôi chai nước, thế còn được.

Một thằng trong đó là Nam Anh, nó xin lỗi tôi các thứ các thứ, nhìn trông điển trai nhỉ. Mà thôi tôi cũng kệ nó mặc dù nó lẽo đẽo theo sau tôi.

Lên đến lớp nó vẫn không tha, tôi mượn cớ sắp vào lớp đuổi nó về. Giờ tôi mới nhớ, còn hộp quà của tôi?

Tôi vội lấy ra, hộp ướt hết cả rồi, ướt lẫn thư. Tôi ôm đầu chán nản, không lẽ ông Trời không cho tôi tỏ tình hả?

Nhưng đành thôi, tôi lấy móc khoá ra, dù gì cũng không có thư nên tôi đưa Nhật luôn. Cậu cảm ơn tôi rồi treo lên cặp.

Sáng giờ đây là lần đầu tôi thấy Nhật dùng đến quà sinh nhật đấy, còn là của tôi, chỉ có mỗi của tôi thôi!

...

Cả ngày hôm đó tôi mệt mỏi ở trường, sau khi về tôi liền lao lên giường nghỉ ngơi, nằm dài ra xem Instagram. Được một lúc thì tôi thấy Khánh Nhật nhắn tin.

"Cậu ra quán gần nhà đi"

Thấy Nhật rủ tôi cũng vội thay quần áo rồi ra đó. Ra tới tôi mới thấy, quà của cậu chất đầy trên bàn, Nhật đợi tôi nãy giờ.

-"Cho cậu đấy"

Khánh Nhật nói với tôi bằng giọng điệu nhẹ nhàng hơn thường ngày, tôi nghe xong mà cứng đờ, quà của cậu ấy mà?

-"Của cậu thì tôi vẫn giữ"

Thấy tôi im lặng nên Nhật nói tiếp. Được thôi cho thì tôi lấy, tôi mở từng hộp ra, nhìn mà không ngờ đấy. Toàn là đồ xịn, nào là khăn choàng, gấu bông, áo khoác, mắt kính,..

Khăn choàng là của Linh Châu tặng, còn có cả thư, tôi đọc mà sôi máu.

"Khăn choàng để cậu về Hà Nội có mà quàng, mong cậu không bị lạnh nhé!"

Ôi nào là không bị lạnh, đọc mà máu tôi dòm lên não, mặt tôi đỏ bừng.

-"Sao mặt cậu đỏ vậy, ai chọc gì cậu thế"

Nhật hỏi tôi, không lẽ tôi nói là tôi ghen? Được rồi, nhân cơ hội tôi tỏ tình luôn.

-"Tớ ghen"

-"Cậu mà ghen? Hâm à, hôm nay Sài Gòn trời mát"

-"Tớ không đùa"

-"Tớ cũng vậy"

Khánh Nhật cãi cùn với tôi, chán không tả nổi, tôi vào vấn đề luôn.

-"Được rồi, tớ thích cậu, 520 ngày rồi"

-"Ơ tớ tưởng 534 ngày?"

-"Cậu tưởng bở à, cậu tính từ ngày tớ nhắn cậu hay gì"

-"Đúng rồi"

Nhật không hồi đáp mà hỏi lại tôi, là có thích không đây?

-"Còn cậu? Có thích tớ không?"

-"Cậu đoán đi"

"..."

Tôi im bặt, làm sao đoán được? Nhưng tôi nghĩ là không, Nhật thờ ơ vậy mà.

-"Chắc là không"

Tôi trả lời Khánh Nhật, nhưng tôi nói nhỏ lắm, có lẽ tôi vẫn mong tôi nói sai.

-"Ngốc"

Nhật cũng trả lời tôi, chỉ một chữ thôi nhưng tôi cũng hiểu được ý cậu là gì. Nhưng vừa nói xong là Nhật bỏ về mất rồi, có lẽ cậu ấy ngại, hoặc đó chỉ là câu nói nhất thời của Khánh Nhật thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro