Chương 12: Nam Anh đáng yêu hơn cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa gì đã thi xong cả cuối kì 2 rồi, thời gian trôi nhanh quá. Tôi không theo kịp nhịp sống rộn ràng này mất.

Từ hôm Khánh Nhật bảo tôi ngốc đến giờ cậu ấy chả nói câu nào với tôi cả. Mọi hôm thấy cậu ấy chăm chú học bài, mái tóc dài qua chân mày chưa kịp tỉa lại làm tôi say mê, nhưng tiếc thật, cậu ấy lạnh lùng đến kì lạ.

Tôi vẫn thắc mắc, sao cậu ấy có thể im lặng được? Cách cậu ấy thể hiện quá đỗi mập mờ, chả rõ ràng gì cả. Như thể cậu ấy đã thật sự thích tôi, phủ nhận câu trả lời của tôi nhanh gọn như thế, mà lại nhịn được vài câu với tôi sao?

Tôi ngu ngơ trong những tiết tự học. Thầy cô bận bịu lo nào là điểm thi, nào là hạnh kiểm. Bọn học sinh cứ chơi thoải mái, miễn đừng ồn ào.

Góc nào đó, khi tôi mải mê đọc cuốn tiểu thuyết ngôn tình nam chính yêu thương nữ chính tôi lại thấy crush của mình, Khánh Nhật. Cậu ấy không giống nam chính ngôn tình, nhưng cũng chẳng giống nam phản diện.

Ngay cả khi thi xong cậu vẫn cắm mặt vào đống bài tập, người gì đây? Không thấy cậu quan tâm tôi như nam chính, cũng không thấy cậu tìm hiểu để hãm hại tôi như nam phản diện.

Tôi ước gì cậu ấy biểu hiện giống nam phụ một chút, chỉ cần quan tâm tôi thôi.

Tay tôi lúc này đang mân mê quyển truyện mới tậu mà ánh mắt tôi lại cứ hướng về bóng lưng của chàng trai 16 tuổi trước mặt.

Kì lạ, sao tôi không chú tâm vào tiểu thuyết đi?

- Cậu nghĩ ngợi gì thế? Tớ mua cho cậu này!

Tôi bị giọng nói nhẹ nhàng làm giật mình, là Nam Anh! Cậu ấy hướng chai nước ngọt về phía tôi. Dạo đây cậu hay tìm tôi để đưa nước lắm, oắt hẳn cảm thấy rất có lỗi vì chuyện dưới căn tin hôm trước.

- Cậu trốn tiết à?

Tôi hỏi Nam Anh, giờ này thầy cô nào lại cho xuống căn tin cơ chứ?

- Không không, tớ mua từ sáng rồi

Thằng nhóc đấy trả lời tôi, lại còn cười mỉm nữa chứ. Nhìn nước da trắng với quả đầu nấm đáng yêu tôi lại tưởng em bé, cơ mà cậu ấy cũng tốt thật đấy!

- Thế cậu về lớp đi, nước thì tớ nhận nhé

- Cậu thấy hết giận tớ chưa?

- Làm sao đấy, ai giận cậu, tớ quên rồi!

- Vậy á, cậu..

Nam Anh thỏ thẻ với tôi nhưng đột nhiên lại ngừng một lúc, chả biết định nói gì mà mặt cậu như quả cà chua thế? Tai cậu đỏ cả lên, ánh mắt thì nhìn lung tung ngại ngùng như cún con ấy!

- Như nào?

Tôi hỏi Nam Anh

- À thì..mai cậu đi xem phim với tôi không?

Nghe xong tôi vẫn không có gì bất ngờ, tôi nhìn ngay lần đầu là biết nó thích tôi, xin lỗi cậu nhé tôi thích người khác rồi.

Cơ mà không từ chối được vì cậu ấy tốt quá, đi cho Nam Anh vui nhỉ? Dù gì bọn tôi cũng như bạn tốt của nhau rồi.

- Được, mấy giờ?

- 7 giờ cậu có rảnh không?

- Vô tư, tôi đón cậu!

Tôi ngỏ ý đón Nam Anh, ga lăng thế này thì bỏ thích tôi đi nhé bạn hiền ơi!

-Gì cơ!?

- Như nào?

Nam Anh tỏ vẻ bất ngờ, nhưng tôi không cho cậu cơ hội từ chối, từ chối tôi lại không đi mất.

- À..được!

Cậu đồng ý tôi rồi đi về lớp, trên mặt vẫn còn đỏ từ tai đến má. Nhìn cậu ấy dáng vẻ cao ráo, khuôn mặt baby chắc hẳn có rất nhiều cô theo đây!

Tôi quay lại vớ lấy cuốn tiểu thuyết, cơ mà đâu rồi? Vừa nãy tôi còn để trên bàn cơ mà?

- Tiểu thuyết hay đấy!

Tôi ngước lên thì thấy Khánh Nhật đang quay xuống phía mình, cậu nói với tôi, nghe là biết cuốn tiểu thuyết tôi đang ở đâu rồi.

- Cậu lấy sao không bảo gì với tớ

- Cậu bận nói chuyện với Nam Anh gì đấy còn gì?

- Thế thì cũng phải nói

- Không tôi sợ làm phiền cậu với người ta

- Lại phiền quá cơ?

- Đúng rồi

Sau đó Nhật đập thẳng cuốn tiểu thuyết lên bàn tôi, tôi đùa với cậu ấy chắc? Tôi vừa mua hôm qua đến cả lật sách tôi còn nhẹ nhàng như cầm tóc tiên, mà cậu ấy dám đập sách của tôi à?

Tôi tức giận nhìn thẳng về phía cậu ấy nhưng chẳng làm được gì, cậu ấy cao hơn tôi gần 2 cái đầu, tôi không dám cãi lại.

Khi ra về tôi cũng không thèm nhìn đếm xỉa đến cậu ấy nữa, ai làm gì Khánh Nhật mà cậu ấy đập sách của tôi? Tôi chọc giận cậu ấy chắc. Một cậu xin lỗi cũng không có, biết tôi quý cuốn này thế nào không?

Luồng suy nghĩ của tôi cứ chạy đi chạy lại trong đầu, toàn những cậu chửi thầm tên Khánh Nhật này. Đừng tưởng cậu đẹp cậu cao cậu giỏi thì cậu làm gì cũng được.

Càng nghĩ càng tức, tôi càng nghĩ càng muốn chấm dứt tình cảm của mình với cậu ta, tôi thà thích Nam Anh còn hơn, người ta dễ thương hơn bạn này nhiều.

Người ta mua nước cho tôi, không đập sách tôi, nói chuyện nhẹ nhàng từ tốn với tôi, không dằn mặt tôi, còn cậu thì sao?

Đứng trước nhà xe tôi nhìn chằm chằm vào Khánh Nhật, tôi tức giận không nói được câu nào. Đợi cậu ra về tôi mới vào dắt xe, từ giờ dẫu cho là cậu ấy bắt chuyện tôi cũng không thèm đáp lại câu nào!

Tôi về nhà lòng chất chứa đầy tâm sự, vừa buồn vừa giận. Khánh Nhật sao lại tuyệt tình lạnh lùng đáng ghét đến vậy? Trước đây cậu ấy đáng yêu lắm mà?

Tôi nằm trên giường với mớ hỗn độn trong đầu, đang chìm đắm đến bù đầu bù cổ thì Trâm về, vừa vào nhà là cậu ấy liền nói chuyện với tôi.

- Sao nhìn mày căng thế? À mà này, tao đang thích một người!

- Sao, thích ai?

- Khánh Nhật phòng bên

- Đùa tao à?

Vãi cay thật đấy! Vừa nghe tên Khánh Nhật là tôi cau có mặt mày như khỉ đột nhìn thẳng Bảo Trâm, đùa nhau à?

Nghĩ sao lại thích tên đáng ghét đó? Đã thế đây còn là bạn cùng phòng với tôi, thật không thể ngờ, trái đất tròn thật đấy.

- Gì đấy sao căng, thấy bạn đấy cũng đáng yêu mà

- Bề nổi thôi, mày đừng tin cái mặt hiền lành đấy

- Sao cơ, tao thấy đáng yêu cực kì

- Thế thì mày cứ thích, lúc thấy người ta thái độ thì đừng có buồn

Tôi tức giận chốt hạ một câu rồi chùm mền ngủ li bì. Không ngờ đến cả bạn tôi cũng say mê cái tên Khánh Nhật. Không thể ngờ!

...

Sáng hôm sau là thứ 7 tôi dậy sớm, ra trước nhà đi vòng vòng cho khoẻ người. Khu tôi ở toàn sinh viên với học sinh thôi, mấy khi thấy các cô chú lớn tuổi lắm.

Tôi vừa bước ra cửa thì thấy Khánh Nhật, đồ tệ bạc đấy giờ này ra đây làm gì?

- Cậu giận tớ à

Cậu ấy hỏi tôi, nghĩ sao mà không giận? Hỏi câu dư thừa gì đấy hả

"..."

- Này tớ không biết tại sao tớ đập sách của cậu, cậu phải nghe tớ giải thích tớ thậ..

Nhật chưa nói hết câu tôi đã đóng sầm cửa trước mặt cậu, như cách cậu dằn mặt tôi hồi hôm qua vậy, huề rồi nhé!

Tôi sau khi bỏ về phòng thì chỉ biết lướt Tik Tok cho bỏ chán, cơ mà toàn là mấy video tâm trạng các thứ, sao đúng với tôi thế này!

Người tôi thích lại lạnh lùng im lặng đến lạ, tôi thích người ta mà họ chẳng xem tôi là gì cả, kể cả bạn bè tôi còn chẳng nghĩ đến được.

Tôi mang nỗi lòng buồn bã nằm trên giường, càng nghĩ càng buồn, càng nghĩ càng mất hết sức lực!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro