Chương 14: Cậu đừng hiểu lầm tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tiết toán nhàm chán, tôi định rủ Quỳnh xuống căn tin thì thấy nhỏ đấy đi lại đứng kế Quân lúc nào. Ngớ ngẩn, từ khi nào bọn nó thân thiết thế?

- Hôm nay tao đi với Quân rồi, mày thông cảm nhé!

Quỳnh mở lời nói với tôi, ôi bọn nó yêu nhau à?

- Cặp đôi trẻ này làm quen khi nào thế?

Tôi lên tiếng trêu chọc tụi nó, mà mặt mày tụi nó đỏ bừng.

- Tao đi trước à!

Quỳnh nói với tôi rồi cũng vội rời đi, không hiểu bọn nó thích nhau từ khi nào? Sao tôi lại chả biết gì nhỉ?

Mà thôi tôi cũng mặc kệ, chẳng phải chuyện nhà tôi. Vừa mở cuốn tiểu thuyết ra được 5 phút thì Nam Anh từ đâu ra xuất hiện.

- Cho cậu này, xin lỗi cậu chuyện hôm trước nhé!

- Không sao

- Cậu xuống căn tin với tớ không?

Vừa hay tôi cũng đang rảnh, không có gì làm.

- Được

Rồi tôi cùng Nam Anh xuống căn tin, bất giác tôi lại cảm thấy gì đó là lạ. Như ai đó đang muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy.

Khánh Nhật đã thật sự bơ tôi như những gì cậu ấy nói. Tiết toán tiết sinh không thấy cậu vờ hỏi bài tập hay mượn bút nữa.

Sự im lặng này làm tôi cảm thấy trống vắng vô cùng. Việc trả lời những câu hỏi vu vơ của Khánh Nhật dường như đã là thói quen của tôi.

Ở dưới căn tin tôi cũng chỉ lo ăn vặt, không để ý đến Nam Anh đang lo kể chuyện vặt.

Lúc sau thấy tôi trầm cảm như thế cậu cũng im bặt.

- Tớ đi chơi với bạn nhé? Cậu lên lớp một mình được không?

- Được

Nam Anh vội đi chơi với lũ bạn bầy hầy hôm trước của mình. Tôi ngồi thờ thẫn một mình, nghĩ đến chuyện hôm trước.

Buổi sáng 1 ngày sau khi Khánh Nhật cự tuyệt với tôi, tôi gặp cậu trước nhà khi đang dắt xe. Cậu ta hầm hầm không để ý tôi, cố tình né tránh ánh mắt tôi.

Tôi định bắt chuyện làm lành, nhưng Khánh Nhật đã đóng sầm cửa trước mặt tôi, như cách trước đó tôi đã làm.

Gậy ông đập lưng ông!

Càng nghĩ tôi lại càng buồn, bây giờ Khánh Nhật không còn nhờ vả tôi nữa. Thay vào đó là cậu nhờ Ngọc Ánh, người con gái có mái tóc đen như gỗ mun, dài suông mượt, khôn mặt trái xoan, nụ cười tươi rói kèm 2 bên đồng đíu duyên dáng ngồi kế cậu.

Đến gần hết giờ ra chơi tôi cũng nhanh chóng về lớp. Tôi vừa đi vừa nhìn xuống đường, sợ mọi người xung quanh sẽ thấy đôi mắt sưng húp lên của mình.

Tôi vô tình đụng trúng một người, người đó trùng hợp thay lại là Khánh Nhật. Tôi vừa nhìn thấy cậu thì nước mắt rưng rưng động ở khoé mắt. Rồi cũng vội chạy đi, sợ nhìn cậu lâu hơn một chút tôi sẽ oà lên khóc mất.

Một tiếng xin lỗi tôi cũng không nói được, vì cổ họng đã bị thứ gì đó chặn lại rồi, có cố gắng cách mấy cũng không nói được câu nào.

Mũi tôi hăm he cay cay, cố gắng nhịn khóc mà rải bước về lớp. Vào đến lớp tôi đã không thể kiềm được nữa.

Dùng áo khoác làm gối rồi kê đầu lên bàn che đi đôi mắt ướt đẫm của mình. Tôi cố gắng không phát ra một động thái nào, tránh gây chú ý từ các bạn xung quanh.

Áo khoác tôi thấm toàn nước mắt, nhanh chóng đổi sang bên khác để nước mắt không rửa mặt giúp tôi.

Tôi ngước lên xoay áo nhưng mặt thì vẫn cắm xuống mặt bàn, chẳng dám nhìn khung cảnh hiện tại. Tôi rất sợ mọi người thấy lúc tôi yếu đuối thế này, đặc biệt là Khánh Nhật.

Đột nhiên có bàn tay gân guốc, dài ngoằn đưa cho tôi mảnh khăn giấy. Nhìn trông quen lắm, à tôi nhớ rồi, là khăn giấy cùng loại với mẫu Khánh Nhật cho tôi hồi lễ tri ân năm cấp 2.

Tôi khẽ nhận lấy, nhưng chẳng dám nhìn mặt người đưa. Nhanh chóng lau đi nước mắt tèm nhem trên gương mặt của mình.

Sau đó tôi hằn giọng cố gắng cất tiếng cảm ơn yếu ớt. Rồi cũng gục hẳn xuống bàn, mặc kệ người trước mặt là ai.

Tiết đó là tiết tự học nên tôi nằm li bì trên bàn, tôi khóc đến khi cạn nước mắt rồi mới ngưng. Lớ ngớ chồm dậy dùng tay vội lau đi khuôn mặt nhếch nhác này.

Sau khi nghe tiếng trống ra về, tôi vội xách cặp rời đi. Bỏ trốn thật nhanh khỏi lớp học, nơi có người làm tôi trở nên yếu đuối thế này.

Lý do tôi khóc lóc thê thảm không phải do họ, nhưng sự thờ ơ của họ là một phần để tôi phải trở nên thế này.

Tôi về nhà, nằm lên giường đánh một giấc. Chiều đó tôi xin nghỉ, vì đã thi xong rồi nên tôi cũng cho bản thân thư giãn nhiều hơn chút.

Tôi ngủ từ trưa trời trưa trực đến xế chiều. Tôi dậy đánh răng rửa mặt rồi xách xe đi kiếm gì ăn.

Vừa hay gặp Khánh Nhật mới từ trường về, tôi sợ bản thân lại khóc nên không dám nhìn thẳng cậu.

Chỉ len lén ngắm nhìn khuôn mặt góc cạnh, điển trai trắng trẽo của cậu thôi.

Tôi không biết nên đối diện thế nào với cậu ấy trong 2 năm học tới nữa. Chả nhẽ hôm nào tôi cũng khóc lóc thế này?

Tôi quyết định sẽ làm rõ với Khánh Nhật, nếu cậu ấy không muốn, tôi cũng sẽ ngưng đoạn tình cảm này.

- Nói chuyện được không?

Tôi nói với Khánh Nhật đang dắt xe vào nhà, cậu ấy im lặng nhìn tôi. Còn tôi thì sợ sự hờ hững của cậu ấy là cho bật khóc.

- Được

Nghe được câu trả lời của Khánh Nhật, tôi vội vàng cất xe vào nhà rồi cuốc bộ cùng cậu ra xích đu gần nhà.

Nơi này ít người qua lại vì khu tôi đa số toàn người một là về sớm nghỉ ngơi, hai là tới khuya mới về đến nhà.

Tôi ngồi kế Khánh Nhật, sắp không kiềm được nữa rồi.

- Hôm trước tớ chỉ đùa thôi, tớ không nghĩ cậu sẽ giận

- Tớ giận

- Nhưng tớ không biết phải làm sao cả, tớ không thích Nam Anh

- Nhỡ cậu thích? Ai biết được

- Không, tớ không thích thật mà

Tôi vội giải thích, không muốn làm cậu hiểu lầm nữa, tôi sẽ gỡ bỏ nút thắt này.

- Cậu đã bảo ai biết được cậu có thích hay không mà?

- Tớ chỉ đùa thôi..

- Sao phải đùa?

Lần này tôi bị Khánh Nhật ép đến bờ vực, không thể không nói ra hết nỗi lòng của mình.

- Vì tớ muốn nhìn cậu ghen

Khánh Nhật nghe câu trả lời của tôi có chút bất ngờ. Khuôn mặt cậu giãn ra không còn cau có như vừa nãy nữa.

- Cậu đừng biện minh nữa, cậu thích Nam Anh rõ!

Nghe Khánh Nhật vẫn cố chấp cãi lại, tôi bất lực không biết thế nào.

- Sao cậu không tin tớ? Tớ đã giải thích cho cậu hiểu rồi mà?

- Vì cậu đi xem phim với cậu ấy, còn nắm tay cậu ấy như cách cậu từng làm với tớ, đã thế cậu còn để người ta đèo, tớ không muốn thế.

Gì thế? Cậu ấy theo dõi tôi à? Sao lại biết những chuyện này?

- Sao cậu biết?

- Tớ thấy hết rồi, cậu không thích tớ, cậu thích Nam Anh

Tôi không thể phủ nhận, toàn là sự thật, nhưng có lý do cả mà.

- Là do tớ sợ ma, tớ vô tình thôi, tớ không cố ý.

- Vậy hồi lớp 9 cậu nắm tay tớ cũng là vô tình à?

- Tớ...

Tôi đuối lý, cậu ấy có thể ghen đến mức này, tôi không thể nói gì thêm. Cứng họng rồi.

- Cậu thích Nam Anh cậu cứ nói, đừng sợ mất lòng!

- Tớ không thích, tớ đã bảo không thích, cậu muốn tớ thích lắm à?

Giọng tôi dần bị uốn nắn, càng lúc càng nhỏ lại, cổ họng tôi cứng đờ, sống mũi cay xè. Khoé mắt tôi bắt đầu tuôn trào những giọt nước mắt bất lực.

Khánh Nhật thấy tôi khóc thì bắt đầu thấy có lỗi, nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng, không còn ác cảm nữa.

- Sao cậu khóc? Có phải do tớ không? Do tớ nói cậu thích Nam Anh đúng hả?

Không biết cậu ấy ngây thơ thật, hay là cố tình ngoáy tai tôi, tôi tủi thân khóc to hơn.

- Tớ xin lỗi, tớ.. tớ sai hả?

Tôi khẽ gật đầu.

- Tớ phải làm sao?

- Tớ không thích Nam Anh

Tôi nói bằng chiếc giọng mũi của mình.

- Tớ biết rồi, là tớ hiểu lầm cậu

- Tớ thích người khác không phải Nam Anh

Thấy tôi vừa nói vừa khóc, càng lúc càng nhiều nước mắt, Khánh Nhật lúng túng không biết làm gì. Cậu vội ôm lấy tôi xoa xoa lưng tôi vỗ về. Như một cách an ủi.

- Được rồi cậu không thích Nam Anh, tớ xin lỗi!

- Tớ thích người khác, cậu đừng hiểu lầm tớ nữa.

- Tớ xin lỗi, xin lỗi cậu mà

Khánh Nhật một câu xin lỗi tôi, hai câu xin lỗi tôi. Chắc cậu biết bản thân đã làm tôi tổn thương rồi.

- Cậu hiểu lầm tớ tớ rất buồn

Thật sự rất buồn!

- Tớ biết rồi, tớ hiểu cậu rồi, tớ xin lỗi

Cậu ấy vẫn xin lỗi tôi, không muốn tôi khóc thế này.

- Tớ khóc rất nhiều

- Tớ biết mà tớ biết mà, tớ xin lỗi, cậu đừng khóc như thế

Tôi im lặng, bị những câu xin lỗi của cậu làm cho nỗi lòng kìm nén của tôi giải phóng. Muốn khóc nhiều hơn thế này nữa!

- Tớ không muốn cậu khóc

Thấy tôi không trả lời nên Khánh Nhật nói tiếp.

- Cậu đừng khóc

Khánh Nhật liên tục xoa dịu tôi, rồi tôi cũng chịu nói thêm vài câu.

- Người tớ thích là cậu, cậu đừng hiểu lầm tớ

- Tớ biết rồi, tớ xin lỗi, tớ không nên hiểu lầm cậu.

- Vì tớ xem Nam Anh là bạn bè nên mới đồng ý đi cùng cậu ấy

- Tớ hiểu rồi, xin lỗi cậu

Tôi giải thích với Khánh Nhật, mong cậu ấy đừng giận nữa. Nhưng có lẽ cậu ấy sợ tôi giận hơn. Liên tục xin lỗi tôi, lấy khăn giấy cho tôi lau. Xoa lưng an ủi tôi, ôm tôi vào lòng như trẻ con vậy.

Trời sập tối Khánh Nhật cũng đưa tôi về, khuôn mặt cậu thể hiện rõ sự lo lắng. Không còn lạnh tanh thờ ơ như mọi hôm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro