Chương 15: KN-MT (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhật dậy đi con, xuống ăn sáng với bố mẹ này!

Tôi mơ mơ màng màng nghe thấy giọng mẹ mình. Sau vài tháng cách ly, tôi đã trở thành một tên lười nhát đần độn.

Nghe mẹ kêu tôi cũng lò mò đi xuống nhà.

- Sắp tới là phải học online đấy

Bố tôi nói.

- Vâng

- Con học hành đàng hoàng, học thế này khéo lại khó tiếp thu

Tôi nghe bố nói, nghĩ là mệt. Tôi thà ở tít trong nhà thế này.

***

Sau hai tháng học online tôi thật sự đã thấy mình đang rất ngu. Học hành chả nên thân, điểm thì lẹt đẹt.

Tôi trưng vẻ mặt nhàm chán này ra ngồi lướt facebook, không có gì thú vị cả. Chỉ toàn là ảnh của lũ trong trường tự sướng.

Tôi vào xem lời mời kết bạn thì thấy có con nhỏ nào tên Minh Thư add friend mình. Có lẽ là chung trường nên tôi cũng đồng ý.

***

Lúc cận ngày đi học trở lại, thầy cô có nhắc các bạn tiêm vắc xin đầy đủ. Tôi cũng tranh thủ bảo mẹ chở tôi đi.

Suy thoái kinh tế là vậy, nhưng gia đình tôi bán tạp hoá. Không khó khăn mấy trong việc ăn uống. Nhưng vì không được ra đường nên tôi chẳng có bộ đồ mới nào.

Toàn là đồ hồi cấp một tôi nhõng nhẽo đòi mẹ mua cho bằng được.

Lúc đến y tế, tôi gặp con nhỏ mình đã kết bạn trên facebook. Chả hiểu sao nó cứ nhìn tôi, mỏ thì cứ vểnh lên như bị tật.

Có ổn không bạn tôi ơi?

***

Năm lớp 9 tôi quay lại trường với vẻ ngoài điển trai thư sinh của mình. Hồi dịch tôi tuy lười học là thật, nhưng vì bố nên 1 tháng trước khi đi học tôi đã cày như điên. Vì thế thành tích vẫn luôn giữ vững vị trí top 1 khối.

Tôi vừa bước vào trường với quả đầu mullet hai mái của mình, cả lũ con gái đã dòm ngó tôi xì xào. Không phải soi mói bêu riếu gì, toàn là mấy câu như thể muốn bắt tôi về làm chồng vậy.

Tôi bước ngang Minh Thư, con đấy vẫn vểnh mỏ lên, nó nhìn tôi bằng vẻ mặt bất ngờ.

Không lẽ anh đây đẹp trai tới vậy à?

***

Tưởng con đấy không để ý tôi, nhưng không. Tôi đã nhận được tin nhắn của nó, hoá ra cũng thích tôi.

Tôi biết mình đẹp mà.

Tôi vờ bơ nó, không muốn yêu bây giờ đâu.

***

- Minh Thư lớp tao thích mày

- Mái ngố mỏ vểnh à?

- Nhìn mày nó mới vểnh

Tôi nghe Hà nói cũng không mấy bất ngờ, đa số đều thích tôi vì vẻ ngoài này, mấy ai thật lòng?

- Mày yêu thử đi xem sao

"..."

Không thèm để ý, tôi liền chuyển chủ đề. Lúc sau đành giải thích cho Hà hiểu.

- Tao không muốn yêu
...
- Nhưng Minh Thư gì đấy học hành như nào? Bố mẹ như nào? Nhà ở đâu? Có nhiều người thích không?

Tôi hỏi Hà tới tấp, sợ ai đó sẽ nuốt chữ của mình.

- Mày hỏi lắm thế? Học giỏi, bố làm to mẹ bác sĩ, nhà ở hẻm 5 đường 100, không biết có ai thích không.

Tôi nghe Hà nói, tôi chỉ hỏi thôi, thật sự chỉ hỏi thôi.

***

Sáng hôm hội xuân tôi vẫn như thường lệ, vừa đi vừa hóng mát. Từ xa tôi lại thấy bóng lưng quen quen.

Chiếc váy dài qua đầu gối, quả tóc ngắn ngang vai cùng đôi shondo đen quai xám thì tôi còn lạ gì.

Là Minh Thư.

Tôi đến chỗ bán bánh mà mình thích, hồi bé cô này là bạn thân thiết của gia đình tôi. Cô ấy cưng tôi lắm.

Thấy Thư đi bộ trông cũng tội, tôi cũng định kệ cơ mà nghĩ lại. Từ giờ đến trường cũng chẳng gần, nên tôi quyết định cho Thư quá giang.

Nhìn nhỏ đó với gương mặt niềm nở được đi ké tôi lại thấy gì đó là lạ. Không muốn dính dáng đến người con gái nào, nhưng tôi lại tự mời người ta đi học cùng mình.

***

- Trả mạng cho ta.. trả mạng cho ta..

Tôi ngồi trong rạp nghe những câu thoại rập khuôn này, chán nản hiu hiu buồn ngủ.

Đột nhiên ai đó bắt lấy tay tôi nắm thật chặt. Tôi bất ngờ định gạt ra, nhưng lại không nỡ dùng sức quá mạnh.

Nhỏ Minh Thư sợ đến nỗi không làm chủ được tay mình à? Tôi chỉ biết đưa nước cho cậu ấy, mong cậu ấy sẽ thả tôi ra.

Hơi ấm từ tay Thư sưởi ấm cho bàn tay lạnh tanh của tôi. Minh Thư tay thì nắm mắt thì nhắm tịt lại, chân co rút trên ghế người run lẩy bẩy.

Nhìn cũng thấy có gì đó đáng yêu, pha lẫn là sự đáng ghét, chưa xin mà đã nắm tay tôi?

***

Tôi thấy Hà hấp tấp đi xin mọi người khăn giấy, khó hiểu cố gắng chòm người qua hóng tình hình. Hoá ra là nhỏ Minh Thư chảy máu mũi. Tôi mò trong túi ra mẫu khăn giấy cho Hà.

Không phải người con gái nào tôi cũng cho đâu nhé, vì đây là Minh Thư nên tôi phá quy tắc một lần.

Lúc sau tôi vẫn thấy nó tỉnh bơ, đi vòng vòng trường. Bắt gặp Hà nên tôi cũng kí cho cậu ấy. Nhìn nhỏ Thư đứng bồn chồn ở đó, tôi hiểu ý cậu rồi đấy nhé!

- Thư có muốn kí không?

Tôi hỏi con nhỏ đứng kế Hà, tôi cũng biết kết quả rồi, hình thức thôi.

Minh Thư ngại đến đỏ mặt, tôi vẫn trơ trơ cái mặt ra bình thường, không có cảm giác gì khác.

***

Hôm nay tôi phải chuyển xuống trọ để tiện cho việc đi lại. Mẹ tôi dò la khắp nơi nhưng không có chỗ nào phù hợp cả.

Nghe ai đó đồn, mẹ tôi nghe bà hàng xóm bán cá gần nhà bảo còn chỗ, nhưng phải ở ghép.

Mẹ tôi không nghĩ nhiều liền đi thuê, không thèm lo đến vụ ở chung với ai nữa, có phòng là may rồi.

Tôi chuyển đến mới biết, Minh Thư cũng ở đây. Vừa đến tôi đã bắt gặp nhỏ đó đang ngồi xích đu gặm bánh mì. Chỗ này có lẽ là căn cứ của nó, chả mấy ai đến đây cả.

Tôi mặc kệ, nhưng tối đó vì sợ cô đơn nên tôi liền nhắn hỏi Thư.

"Cậu chung lớp với tớ đó, ngày mai đi cùng không?"

Minh Thư không nghĩ nhiều mà liền đồng ý, không sợ lừa đảo sao?

***

- Mà Nhật à.. tớ biết cậu là người Hà Nội, nhưng ở đây là Sài Gòn đó, chúng ta có thể xưng bạn mình được không?

Thư nói với tôi bằng quả giọng nhỏ nhẹ hơn bình thường. Tôi biết cậu nói giọng miền Nam giỏi hơn tôi, nhưng tôi và cậu cùng quê đấy nhé.

Chiều theo ý Thư được ngày 1 ngày 2 rồi tôi cũng quay lại cách xưng cậu tớ, chí ít tôi cũng không bị "Sài Gòn hoá" giống Thư, không quen.

***

Ở quán ăn Thư hỏi tôi về vụ trường cấp ba.

- Mà này, sao bạn không vào Lê Hồng Phong hay Phổ Thông Năng Khiếu?



- Thích gì lạ vậy? Phải vô trường vừa với năng lực của mình chứ

Tôi mà vào mấy trường đó thì chắc giờ cậu ở bệnh viện chứ không đơn thuần là chảy máu mũi đâu. Lo cho cậu mà cứ hay hỏi cho tới thế.

***

Cách làm thân của tôi rất đơn giản, là im lặng chờ người ta nói chuyện với mình. Nhưng Minh Thư này lạ quá, tôi im lặng thì cậu cũng nín thinh.

Mỗi ngày tôi cố gắng ra hiệu cho cậu ấy bằng cách hỏi bài tập về nhà, mượn bút mượn thước. Nhưng nhỏ này ngốc quá, chẳng hiểu gì.

***

Hôm thi xong tôi hỏi Thư đi đâu, nghe bốn chữ "tớ. đi. một. mình" tôi nghe rõ mùi nói dóc.

Ở cái trường này, ngoài Quỳnh và Yến ra thì Thư không còn ai thân thiết. Quỳnh thì hôm nay về sớm đi học thêm, Yến thì có lớp học piano. Vì hồi lớp 9 Yến học chung với tôi nên tôi cũng biết sơ sơ.

Vậy thì Minh Thư đây đi với ai?

Nhưng thôi mặc kệ, không liên quan đến tôi. Nghĩ là thế, nhưng lấy xe ra tôi chả hiểu mình bị gì.

Vô thức đi theo chiếc cup của Thư. Đi từ đường này đến đường khác, hẻm này đến hẻm nọ. Lúc này tôi đã biết Minh Thư lạc đường.

Nhưng tôi không thể ra giúp được, vậy thì tôi chẳng khác nào tên biến thái. Rồi lòi đâu ra vài thằng dắt Thư vào hẻm.

Tôi cảm thấy điềm không lành nên lọ mọ đi theo. Len lén nhìn vào thì mới biết, có lũ còn biến thái hơn tôi bây giờ.

Loay hoay không biết làm thế nào giúp Thư, tôi chỉ là một thằng cắm đầu vào sách. Tuy chân tôi chắc dài tới nách thật nhưng đánh đấm yếu kém.

Nên chỉ đành vòng lại lấy điện thoại, giờ tôi mới biết. Học sinh, người dân ở đây sợ tụi nó. Bọn họ lờ như không biết gì mà mặc kệ.

Oắt hẳn tụi này rất hổ báo đe doạ người dân. Và tụi nó cũng đã hiếp rất nhiều cô. Tôi nhanh chóng lấy điện thoại đợi cảnh sát.

Chỉ mong tụi nó đừng làm gì Thư.

Cảnh sát vừa đến là tôi lén chạy vào góc hẻm nhìn. Thư mạnh mẽ hơn tôi nghĩ. Nhìn mặt cậu ấy tỉnh bơ, không có gì là sợ hãi.

Còn liếc mắt nhìn thằng cầm đầu khiêu khích. Lúc này nó làm Thư cay 1, Thư làm nó cay 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro