Chương 1+2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên Nhật Anh chết tiệt này giám bắt cóc nàng lên đây. Đây là đâu? Chợt nàng thấy lo lắng. Không phải muốn cưỡng bức nàng trên này chứ? Nàng chia tay hắn thôi sao lại không cam lòng như thế. Cứ êm đẹp mà tìm một cô gái khác có phải là ổn rồi không? Làm chuyện nam nữ này cũng đâu phải lần đầu đâu. Sao phải bắt cóc nàng làm gì? Sợ nàng không đồng ý chăng? Đúng rồi, chia tay rồi thì không thể đồng ý được, nhưng nếu hắn đã muốn như thế thì nàng có thể chấp thuận dù gì cũng đã từng có thời gian mặn nồng bên nhau.
Suy nghĩ mông lung mãi nàng bất ngờ nghe thấy tiêng bước chân tiến đến gần. Là tên Nhật Anh ngu ngốc đó. Si tình đến vậy đáng nhẽ nàng không nên dây vào. Trước giờ nàng ghét nhất rắc rối. Nhưng cũng bởi hắn quá đẹp trai đi....nhưng ngoài đẹp trai ra thì chán chết, cái tên nhạt nhẽo. Thấy hắn đến gần, nàng lên tiếng:
"Tại sao lại phải bắt cóc trói em như vậy? Mọi việc có thể ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện mà. Anh làm thế này khiến em sợ đấy."
Nàng biết tốt nhất lúc này nên nhẹ nhàng bình tĩnh với hắn. Không tên điên này sẽ không buông tha cho nàng. Nhật Anh tiến lại gần nàng, đôi mắt long lanh tràn ngập lửa hận.
"Minh, anh hỏi em lần cuối chúng ta có thể quay lại như trước kia được không? Nếu em đồng ý anh lập tức cởi trói. Chúng ta sẽ lại như trước yêu thương nhau. Anh sẽ hết mực yêu em."
Nàng chửi thầm trong bụng. Mẹ kiếp, tên điên bị biến thái cuồng nàng đến thế sao? Bình tĩnh chút không thể từ chối hắn, hắn mà nổi điên lên không biết làm ra chuyện bất thường gì nữa. Nhưng cũng không thể đồng ý, đồng ý rồi làm không được lại như hôm nay bị hắn trói lên đây thì xong. Đúng là giẵm phải phân mà. Suy nghĩ một lúc nàng dùng ánh mắt thâm tình nhìn hắn nói.
"Cởi trói cho em rồi nói tiếp, chúng ta còn trẻ còn nhiều thời gian để tìm hiểu mà, nếu anh dùng cả tấm lòng có thể em sẽ thay đổi quyết định."
Nhật Anh mắt ánh lên ánh vui ôm nàng vào lòng nói. " Thật chứ? Nếu anh bắt đầu theo đuổi lại em, em sẽ quay đầu lại chứ."
"Có thể lắm!" Nàng nhún vai nói.
Nhật Anh nắm lấy hai vai nàng đôi mắt nghi hoặc hỏi lại nàng. "Nhưng lúc đó em từng nói không muốn nhìn thấy mặt anh. Anh làm em chán ghét. Anh suốt ngày lẵng nhẵng theo em như đứa trẻ làm em mệt mỏi muốn chết. Ở cạnh anh em sống không bằng chết. Em thà chết còn hơn ở với người như anh mà?"
Chết tiệt, cái tên này đúng là phân mà. Lúc đó nàng chỉ muốn nhanh chóng dứt khoát với hắn nên nói những gì chính mình còn chẳng nhớ. Thế mà hắn từng từ, từng chữ đều để vào trong lòng. Nàng mỉm cười dịu dàng nhất có thể với hắn, cái miệng dảo hoạt đáp.
"Lúc đó em giận anh, vì anh luôn không cho em tiếp xúc với người đàn ông nào. Tình yêu là phải tin tưởng nhau. Anh lại không tin tưởng em như vậy làm em thật sự đau lòng."
Nghe được những câu ấy của Hải Minh thì lập tức nét nghi ngờ trên khuôn mặt hắn tan biến. Ôm nàng vào lòng khẽ run lên trầm ấm, dịu dàng xoa tóc nàng thì thào.
"Anh biết! Là anh có lỗi. Từ giờ anh sẽ thay đổi. Chỉ vì thế nên em muốn chia tay anh thôi đúng không? Không phải do em có người khác đúng không?"
Hải Minh vờ giận dỗi, rồi vùi vào lòng hắn thì thầm. "Giờ này anh vẫn không tin em đúng không?" Cái tên điên này đúng là hết thuốc mà. Gã đàn ông này thật phiền nếu lần này mà thoát được nàng sẽ báo cảnh sát cho hắn chừa luôn đi. Cũng cho ông bố giáo sư của hắn mất mặt một lần cho bõ ghét cái tội giám coi thường nàng là trẻ mồ côi.
"Anh cởi trói cho em, tay em đau...."
Nàng khẽ than. Hắn vội nhìn khuôn mặt nhăn nhó của nàng chua xót cởi trói cho nàng rồi đỡ nàng dậy.
"Xin lỗi em, chúng ta về thôi! Để anh đưa em về nghỉ ngơi." Nàng khẽ gật đầu. Vưa đi được mấy bước thì chuông điện thoại reo. Nàng không suy nghĩ lười nhác bỏ chiếc smartphone trong túi ra xem. Là ANH YÊU gọi đến. Đàn ông thật là phiền phức mà. Tên điên này lại hại chết nàng rồi. Nàng vừa bỏ ra xem rồi vội vàng cất ngay vào túi áo khoác nhưng cũng không qua khỏi tâm mắt của ai kia. Hắn dằng lấy điện thoại từ tay nàng bấm nút nghe rồi cho loa ngoài để cả 2 cùng nghe được. Đầu dây bên kia vừa thấy nàng bắt máy vội nói.
"Minh à, lát chúng ta đi ăn được không? Anh thấy đêm qua em có vẻ mệt mỏi." không thấy bên này nói gì hắn liền alo alo vào câu thì bị Nhật Anh tắt máy rồi đáp mạnh xuống đất. Đôi mắt Hải Minh vô cùng hoảng sợ nhìn hắn.

Chương 2
Ánh mắt Nhật Anh hừng hực lửa giận, như muốn giết nàng ngay tức khắc.Trong chốc lát đã chạy tới bóp cổ nàng đẩy về phía bàn công không ngừng gào thét.
"Con đàn bà đáng chết, cô giám lừa tối. Tôi yêu cô như vậy mà cô giám phản bội tôi.." Vừa nói tay hắn lại tăng lực bóp mạnh khiến nữa người của Hải Minh lơ lững giữa không trung. Mũi chân chới với, nàng lấy tay nắm lấy tay hắn ở cổ mình cổ gắng cậy ra khó khăn nói trong vô vọng.
"Nhật Anh nghe em giải thích đã. em với hắn ta không có gì, em thề đó." Đến nước này thì sống đã không gì quan trọng hơn nữa. Trời chưa đánh vì thề nhảm thì đã bị tên này bóp chết rồi. Lộn xộn một hồi chiếc áo cổ rộng đã bán đứng tất cả những lời nàng vừa nói. Ngay trước ngực nàng là một dấu hôn, mắt Nhật Anh như có tia điện chạy xẹt quá. Hắn hét lên
"Dối trá. Đi chết "
Rồi hắn dồn lực xuống khiến nàng chới với trượt chân rơi xuống.
Lần này nàng xong rồi.
Nàng mới 22 tuổi, còn muốn kiếm nhiều tiền chơi nhiều nơi nữa. Tên ngu ngốc đó lại đem nàng lên đây rồi đẩy nàng xuống. Nàng thành ma rồi sẽ nhát cho hắn sống không được chết không xong. Hải Minh này có ơn chưa chắc đã trả nhưng có thù tất phải báo.
Chới với cảm giác được sự chóng mặt rồi rất nhiều gió lùa vào phổi. Nàng ngất lịm đi.
Thật là may quá là mình ngất đi, chứ không chắc chắn sẽ chết trong đau đớn khi cảm giác được tất cả các xương đều gãy vụn, rồi đầu vỡ đôi óc bắn ra ngoài. Nghĩ đến thôi đã thấy rùng mình rồi. Thật may quá. Cái chết thật nhẹ nhàng.
Nàng tỉnh dậy thầm nhủ trong lòng . nhìn xung quanh một lượt thấy cảnh vật xa lạ hình như là vườn hoa, nàng cười thầm trong bụng. " Chắc mình lên thiên đường rồi. Số hên quá"
Nàng phủi phủi quần áo, đứng dậy tính đi một lượt xem xem thiên đường nó ra sao? Nhìn qua thì cũng khá ổn đấy chứ. Nàng thản nhiên đi lên chiếc cầu bắc qua một hồ sen. Bỗng một toán người từ đâu đến vây lấy nàng chĩa mũi giáo về phía nàng hét. " Bắt lấy thích khách" . Trời mấy người ở thiên đường cũng quá cảnh giác nha. Chết rồi còn lo người ta giết nữa sao? Còn sợ đi đâu nữa sao? Đúng là rảnh rỗi quá mà. Chưa kịp để nàng phản ứng gì mấy tên đã tóm lấy nàng lôi nàng đi.
Cũng lạ, tai sao mấy người trên thiêng đường ăn mặc kiểu ngày xưa vậy không thích xu hướng hiện đại sao?
Nàng bị lôi đi thì miệng liên tục la lối on sòm.
"Thả tôi ra. Thả ra..... Tôi là người mới mà...... tôi vừa bị rơi từ tầng 17 toà nhà Sunny xuống. Tôi không phải thích khách gì cả. ...... Mấy người cho tôi gặp người to nhất ở đây...... thả ra .....đau chết đi được.... thiên đường mà chẳng có nhân quyền sao? Hay là địa ngục?
Vừa nghĩ đến thế nàng bất giác run lên. Nước mắt cũng thế lã chã rơi không kìn được. Cũng đâu ai xác minh được thiên đường hay địa ngục là nơi như thế nào. Toàn do con người vẽ ra. Nàng cũng chưa làm chuyện gì tốt, chuyện xấu thì vô số, lừa đảo phụ bạc, lý gì nàng được lên thiên đường chứ?
Họ chắc chắn lôi nàng quẳng vào vạc dầu đang sôi, rồi cho chó ngao ăn chỗ thịt đã chín của mình rồi.
Nàng khóc ròng, hai chân kiệt sức mềm nhũn ra mặc cho họ lôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro