Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc cho nàng gào khóc thảm thiết mấy gã cứ lôi nàng đi như thể lôi một con lợn chuẩn bị đi chọc tiết. Mày rống cứ rống, kiểu gì mày cũng chết trong hôm nay. Thảm quá, nàng chết thảm quá. À không nàng chết rồi mà cũng không được yên thật là thảm quá.
Mấy người đàn ông lạ mặt mang nàng đến trước cửa một căn phòng, một tên nói với tên gác cổng.
"Bẩm báo với Vương gia đã bắt được một tên trong số chúng. Nhưng ăn mặc rất kì quặc và lại là nữ nhân...."
Nàng nghe có gì đó không đúng. Nàng chết một mình mà đâu có ai chết cùng đâu, không được chắc có hiểu nhầm gì rồi, nàng không thể xuống địa ngục được.
"Này, anh gì ơi! Em đến đây một mình thề với trời là em không có đồng bọn gì cả. Anh tha cho em đi....."
Một tên trong số đó trừng mắt, quát lớn.
"Im lặng đi. Lát nữa ngươi sẽ được giải thích với Vương gia, xem ngươi còn già mồn được không."
Nàng giật mình, cắn chặt môi sau lời nói của tên đó. Kể mấy người này cũng lạ ghê, mới lần đầu gặp mặt chẳng hỏi han gì lôi nàng xuềnh xuệch đến đây. Cũng chẳng giải thích gì, còn nhìn nàng bằng ánh mắt như quân thù vậy.
Thật quá đang mà! Dù gì nàng cũng là bị giết, sao lại bị đối xử như vậy. Ít cũng cho nàng làm âm hồn bất tán đi doạ chết tên Nhật Anh ngu ngốc còn hơn phải thế này.
Tên gác cửa vào bẩm báo xong thì bọn chúng lôi nàng vào, đẩy nàng thật mạnh khiến nàng quỳ mạnh xuống đất. Nàng quay lại nhìn đám người đó, lườm một cái thật dài quát.
"Này, nhẹ tay chút. Tôi chết đã thảm lắm rồi, các người không thể như thế được."
Đám người không thèm quan tâm đến lời nàng nói, gằn giọng, đe nạt nàng.
"Tiện nhân, sắp chết đến nơi còn già mồm. Còn không mau hành lễ với Vương gia".
Vương gia con khỉ khô ấy. Bà đây biết hành lễ như thế nào đâu. Nàng nghĩ đến trong Hoàn Châu cách cách chẳng phải cầm khăn rồi cát tường gì đó sao. Dù sao cứ thử bắt chước xem sao. Nghĩ là làm nàng đứng dậy hướng thẳng mặt Vương gia diêm vương gì đo này dõng dạc hô.
"Vương gia cát tường."
Ai chà. Lạ nha. Diêm vương này khác so với con người vẫn nghĩ. Hắn khá là đẹp trai đấy chứ. Trên trần gian xứng đáng làm người mẫu rồi
Nàng nhìn chằm chằm vào mặt hắn hồi lâu vẫn không thấy hắn có ý định cho nàng bình thân. Không cho thì thôi nàng tự đứng thẳng dậy. Mỏi chết đi được.
Tên đứng sau, chắc là người hầu hay osin gì đấy, thấy bộ dạng của nàng thì bất bình.
" Ả tiện nhân này. Ăn mặc quái dị, không có phép tắc. Ngươi còn dám nhìn thẳng vào mắt Vương gia."
"Phí lời. Nói chuyện với cậu ta không nhìn thẳng vào mặt cậu ta chắc tôi nhìn xuống chân..." Nàng bất bình phản bác.
" Hừ, già mồm. Còn không mau quì xuống."
"Này, mấy người cứ bắt tôi quì tơi quì lui thế. Thời đại này rồi, con người bình đẳng, phải tôn trọng nhân quyền chứ...."
Nãy giờ cái tên Vương gia kia vẫn trưng ra cái mặt vô cảm không nói năng gì. Nhưng khi nàng nói đến bình đẳng và nhân quyền thì đột nhiên hắn có phản ứng, túm lấy tóc nàng lôi ngược về sau.
" Nhân quyền.... bình đẳng à..... ở đây không có thứ đó. Nói ai sai người tới đây giết ta..."
"Từ từ, bình tĩnh rồi nói..... đừng túm tóc tôi......đau lắm.... tôi không có giết cậu..... tôi bị người ta giết mà......."
Nàng hốt hoảng giữ lấy tay hắn mong giảm lực từ tay giải thích.
Cái tên này rõ ràng nhỏ tuổi hơn nàng mà lại không coi người lớn ra gì. Dù gì nàng cũng là phụ nữ nữa chứ, đúng là vô pháp vô thiên. Coi như giờ nàng xuống nước sau này trả thù lại sau.
"Giỏi lắm còn chối. Để ta kiểm tra xem là biết ngay có đúng hay không? Xem ngươi chối được nữa hay không?"
Nói rồi hắn kéo chiếc áo trên vai phải của nàng xuống, khiên cho cổ áo bị xô về một phia lộ ra bờ vai trắng nõn nà. Hắn đột nhiên giật mình lẩm bẩm.
"Ngươi không phải....."
Nhất thời bị kéo áo nàng hoảng sợ vùng ra thoát khỏi sự khống chế của hắn, bất ngờ tát cho hắn một phát . "Đồ dê xồm." Chưa kịp để hắn phản ứng nàng tiếp tục tát tiếp vào má còn lại một phát nữa "còn cái này là cái tội tún tóc chị này, đùa nhau với chị à?" Bị đánh bất ngờ hắn không kịp phản ứng gì gương mặt lộ ra nét ngạc nhiên đến kinh hoàng. Trên khuôn mặt trắng trẻo hằn lên vết 5 ngón tay rõ mồn một.
Bị bất ngờ trước hành động lớn mật của nàng đám người hầu kia cũng sững lại vài giây nhưng ngay sau đó nang bị giữ lại, một tên quát vào mặt nàng.
"Con tiện nhân này không muốn sống nữa rồi. Vương gia hãy để cho tiểu nhân giết chết ả."
Hắn lấy lại trạng thái ban đầu từ từ đến trước mặt nàng lúc này đang thở hồng hộc vì giằng co với mấy tên lính của hắn. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng đôi mắt to tinh anh luôn suy tính đủ thứ. Đôi môi nhỏ xinh, chiếc mũi thẳng cao cân xứng giữa khuôn mặt, lan da trắng hai má ửng hồng vì tức giận. Quả đúng là mỹ nhân. Nhưng tiếc là nàng lại quá yểu mệnh, lại giám đánh hắn. Xem ra phải cho nàng một bài học trước khi chết để nàng biết nàng đã động vào ai...
Nâng khuôn mặt nàng lên để nhìn nàng cho rõ, cũng khiến nàng hoảng sợ nhưng nữ nhân không coi ai ra gì này lại trừng hai mắt ra nhìn hắn. Thật là không biết sợ mà. Nàng không có hình xăm cung tên ở vai giống như mấy tên sát thủ đến ám sát hắn không thành khi nãy, vậy nàng là ai? Sao laị có thể vào được phủ Vương gia? Nhìn nàng thì có vẻ không biết võ công. Ăn nói thật không coi ai ra gì. Hay là một cái bẫy? Để xem. Nếu là một cái bẫy thì cần tương kế tựu kế, quan sát nàng một thời gian. Chưa giết vội.
Hắn nhìn nàng một hồi rồi quay đi hỏi.
"Nói xem, ngươi là ai vì sao lại tới đây?"
Ai chà. Bây giờ mới chịu nói chuyện lý lẽ, đấy cứ phải đanh đá mới được không người ta tưởng mình dễ bắt nạt. Nàng nghĩ bụng.
" Tôi tên là Hoàng Hải Minh, 22 tuổi. Bị người ta hại nên mới bị như thế này."
"Bị hại sao? Ai hai ngươi."
" Chẳng phải tên Nhật Anh bạn trai tôi đó sao. Đáng ra người đáng chết phải là hắn chứ tại sao lại là tôi?"
Nàng thút thít sụt sùi ấm ức.
Hắn cười nhạt, khinh bỉ. Nói về quan hệ nam nữ một cách dễ dàng, không biết xấu hổ, loại phụ nữ gì đây.
"Hắn hại cô như thế nao?" Hắn cố gắng tìm hiểu xem cô ta là người như thế nào. Nàng vô cùng bình tĩnh kể hết mọi chuyện cho hắn nghe, lí do vì sao nàng lại ở đây, và không quên khóc cho cái chết của mình.
Nghe xong hắn đùng đùng tức giận túm tóc nàng rít lên.
"Cô nghĩ tôi đang đùa với cô đúng không? Cô nghĩ đây là đâu mà có thể xuyên tạc ra cái loại chuyện vô sỉ như vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro