Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật là tức chết mà, sao mà nàng phải xuyên tạc chứ. Nếu không tin hắn có thể dùng phép thần thông gì đó để kiểm tra lại lời nàng nói mà.
"Tôi đã bị ngã xuống dưới âm phủ rồi, nghĩ sao tôi lại đi nói dối cậu làm gì."
Khi nàng nói đến đây hắn như thể nhận ra đều gì đó đôi mắt hắn sáng lên, cười khinh bỉ nàng.
"Hoá ra là một ả điên. Bản lĩnh cũng cao đó. Lại có thể chạy lạc vào nơi này- nhìn nàng một hồi rồi hắn nói- xinh đẹp thế này giết ngay cũng uổng. Thưởng cho các anh em vui đùa rồi giết ả đi."
Cái gì vậy? Nàng không nghe nhầm chứ? Tên chó chết, đần độn này, lại con nghĩ ra mưu hèn kế bẩn không bằng cầm thú này sao? Khốn kiếp.
"Tôi không phải là điên. Điều tôi nói hoàn toàn là sự thật..... không được mang tôi đi dày vò như vậy. Hay để tôi hầu hạ làm thân trâu ngựa cho cậu được không? Tôi không thể đi với mấy tên hôi hám đó được....."
Nàng khóc ròng, rồi lao đến nắm lấy bàn tay hắn. Nàng bỗng giật mình. Nắm chặt tay hắn áp vào má mình. Không đúng. Tay hắn rất ấm. Là tay con người! vậy đây là đâu?
Nữ nhân này thật sự quá tuỳ tiện. Hành động vồ vập không có trật tự gì hết. Sao đọt nhiên lại nắm tay hắn đưa lên má mình chứ. Làm hắn có chút bối rối, vội rụt tay lại.
Nàng lau nước mắt đầm đìa trên hai má. Quan sát một hồi. Trang phục cổ xưa. Nhà cửa, đồ đạc hoàn toàn là đồ cổ. Lại dùng nến chứ không phải đèn điện. Lẽ nào... không phải chứ, chuyện đó chỉ là mấy chuyện nhảm nhí trên phim thôi.. dù sao cũng nên xác nhận lại chút.... Nàng lau khô nước mắt, ngước lên nhìn hắn hỏi.
"Vương gia cho tôi hỏi đây là năm mấy? Đất nước nào vậy? "
"Đung là mất trí mà. Nhưng bổn vương nói cho ngươi biết để ngươi chết được nhắm mắt. Đây là năm Văn Hiên thứ 8 và đây là Đại Văn quốc".
Đại Văn quốc chưa từng nghe qua thì làm sao biết được Văn Hiên gì đó.
" Tôi hơi mơ hồ cụ thể là năm bao nhiêu?"
"566"
"Hả? 566 ?"
Đúng rồi. Nàng thật sự xuyên không về nơi khỉ gió này rồi. Giờ mà nói mấy chuyện kia chắc chắn hắn nghĩ là mình bị điên cần phải xoay chuyển tình huống diễn vở kịch khác. Nàng cho tay chọc 2 mắt cho nước mắt chảy ra rồi bắt đầu khóc.
"Thật là oan nghiệt mà..... tôi là người của bộ tộc Pepsi- đột nhiên nàng nghĩ ra cái thức uống đó, chẳng phải hằng ngày nàng vẫn uống đó sao? Ở đây lại không ai biết nó là cái quái gì... hà hà...- bạn trai tôi vì muốn cướp tài sản của gia tộc tôi nên đã giết cả nhà tôi. Hức, hắn còn đem tôi lên trên thác nước cao 17 trượng đẩy tôi xuống.... hức.... sau đó tôi không biết gì nữa mà trôi dạt về đây. Vậy là tôi đã hôn mê 2 năm rồi.... tôi không biết đây là đâu....."
Sau khi trình bày kể khổ một hồi, nàng e dè ngước lên nhìn hắn. Khuôn mặt đẹp trai ấy vẫn lạnh như băng không chút biểu tình dò xét nàng một lúc lâu. Đúng là tên đa nghi mà! Nàng thầm mắng.
Đột nhiên sắc mặt hắn thay đổi, ánh mắt nửa thông cảm nửa gian xảo đỡ nàng dậy.
"Thật tội nghiệp... Vậy ngươi hãy ở lại đây làm a hoàn cho phủ ta đi."
Nàng mở to mắt ngạc nhiên. Tỏ ra nguy hiểm vậy mà dễ lừa thế sao? Haha, may quá hắn tin mình. Dù sao cũng không bị chà đạp rồi giết... ở đây một thời gian vậy. Có chỗ ăn chỗ ngủ. Ở đây lấy lòng hắn, lừa tình trêu ghẹo kiếm chút tiền rồi đi vậy....
Nghĩ vậy nàng vui vẻ, nở nụ cười tươi để lộ chiếc răng khểnh và hai má núm đáng yêu khoác tay hắn thân thiết hỏi.
"Vậy Vương gia tên gì vậy? Vương Gia vậy ngài là con của hoàng thượng rồi. Hay là em nhỉ ta không rõ lắm....."
Thấy thái độ nàng như vậy mấy tên lính quát lớn, khiến nàng giật cả mình.
"Nô tì to gan giám ăn nói trống không. Vương gia là ai mà phải khai tên với ngươi... người đường đường là đệ đệ của hoàng thượng.. mau bỏ tay khỏi người Vương Gia ra kẻo ta chặt 2 tay ngươi đó."
Nghe vậy nàng vội vã buông tay. Miệng lẩm bẩm." Cũng đâu phải hoàng thượng đâu mà làm quá." Hắn dường như nghe thấy nhưng chỉ cười nhạt mà không nói gì, khiến nàng chột dạ. Đúng rồi xem mấy phim cổ trang họ đóng thấy nhiều lễ tiết lắm nàng phải quen dần không mất mạng như chơi. Cái mạng nhỏ này đại nạn không chết, phải quí trọng. Nghĩ vậy nàng bèn quì xuống đất chắp tay trên trán khấu đầu "Nô tì đang chết, chưa hiểu lễ nghĩa, mong Vương Gia tha tội." Ngữ điệu của nàng vừa chậm vừa cao khiến hắn không khỏi bật cười. "Đúng là tiểu nha đầu điên khùng, thích chơi hả để ta chơi với cô." hắn thầm nói.
"Đưa Hải Minh cô nương về phòng nghỉ ngày mai sắp xếp cho cô ấy đến làm a hoàn ở đông phòng."
Hắn phân phó với một tên có vẻ là đại c của cái lũ lính ấy. Nhưng người kia có vê không đồng ý.
"Vương Gia Đông phòng là chỗ ở của người chẳng phải trước giờ chỉ tì nữ thân cận mới được vào dọn dẹp rồi đi hay sao? Cô ta.... là người mới mà....."
Hắn quay mặt đi thản nhiên đáp.
"Ta tự có sắp xếp, cứ làm theo lời ta dặn.. thôi tất cả lui xuống hết đi."
Nàng được sắp xếp cho ở trong một căn phòng cùng với khoảng 4 người nữa. Họ đưa cho nàng 2 bộ quần áo để thay đống đò kì dị ấy ra rồi đi ngủ.
Trong phòng lúc này chỉ còn Tam Vương Gia và Kiệt- tên cầm đầy nhóm lính.
" Vương gia cho phép nô tài bạo gan hỏi, Ngài tin lời ả sao?"
Hắn cười lớn đi về phía bàn viết, nhàn hạ mở một cuốn sổ ra xem, chậm rãi trả lời.
"Đương nhiên ta không tin..."
"Vậy tại sao người lại...."
"Tại sao ta lại cho ả ở lại đúng không?- Bị đoán trúng Kiệt chắp hai tay trước mặt nghe chỉ giáo.- Ả thật sự rất không bình thường. Khi ta nhìn ả , ả không hề nao núng, đôi mắt rất tự tin, tinh anh lại khiến ta e dè. Việc này nữ nhân bình thường không thể làm được.... Nhìn có vẻ ả không hề biết võ công, tay chân thật sự yếu đuối. Nhưng sau vụ hành thích chúng ta gia tăng bảo vệ đến con muỗi còn khó lọt, tại sao ả lại xuất hiện trong hoa viên phủ ta. Có thể ả là do một kẻ nào đó phái đến. Chúng ta theo dõi một thời gian tương kế tựu kế xem kẻ đó là ai. Một mẻ tóm gọn."
"Vương gia anh minh."
Nghe những lời sáng suốt ấy Kiệt như ngộ ra thầm cảm phục tài trí của chàng trai trẻ trước mặt....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro