Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi mà trời còn chưa sáng thì nàng đã bị đánh thức. Đúng là phận người hầu mà dậy sớm thế này thì chịu sao nổi. Nàng sắp xếp lại đồ đạc của mình, chiếc túi chanel boy nàng nhịn ăn nhịn mặc vẫn phải vay thêm tiền để mua này theo nàng đến nơi này, bên trong là mấy thứ đồ trang điểm. Giờ cũng chẳng dùng đến nữa cất đi làm kỉ niệm vậy. Nàng nghĩ bụng. Sau khi sắp xếp lại mọi thứ nàng chái đầu tết thành một bím tóc phía sau. Mấy cô gái ở đây chải tóc rất cầu kì nàng lại chẳng biết làm mấy trò ấy, thôi cứ đơn giản vậy, dù sao cũng chỉ là a hoàn thôi mà.
Vừa bước ra khỏi phòng Kiệt đã chờ sẵn ở đó thấy nàng đến hắn lạnh lùng nói.
" Đi theo ta."
Trong lòng nàng thầm rủa. Mặt cứ như cha chết. Chẳng biết sinh vào giờ gì nữa? Hắn cũng không biết mệt hay là sao. Mấy người thời xưa thật là không biết quí trọng bản thân mà.
Đi đến trước một cánh cửa dẫn vào một khuôn viên hắn mở cửa vừa đi vừa hướng dẫn nàng.
" Đây là nơi ở của Vương gia. Từ giờ ngươi làm việc ở đây. Hằng ngày lo việc dọn dẹp, chuẩn bị bữa ăn, quần áo cho Vương gia. Làm mọi việc Vương gia sai bảo. Vì Vương gia không thích người lạ nên chỉ có ngươi làm ở đây tất cả mọi việc. Có việc gì không hiểu thì đến tìm ta. Ngươi còn gì thắc mắc không?"
Ây da. Quá là nhiều việc nha, làm sao mà làm hết được, nàng làm hết mọi việc như thế thì Vương gia như hắn chẳng phải vô dụng hay sao? Làm việc nhà cũng không phải sở trường của nàng.
"Vậy tôi phải nấu cơm cho Vương Gia sao? Nấu ở đâu ở đây đâu có bếp..."
"Không. Hằng ngày, khi đến bữa cô đến nhà bếp lấy đồ ăn cho Vương Gia, khi ngài ăn xong lại đem bát đĩa về bếp cho người làm ở đó rửa. Hiểu chưa?"
"Dạ..."
"Còn nữa.... từ giờ ngươi sẽ ở đây. Ngươi ở căn phòng bên đó.."
Thật hay nha. Nàng lại có phòng riêng. Tuy có khoảng 20m2 nhưng so với ở với người khác thật quá tốt. Nhưng so với phòng của hắn thì thật là lâu đài và chuồng lợn mà.....
Phân phó xong mọi việc Kiệt bèn rời đi. Sau khi thu xếp xong chỗ ở nàng bèn đi thăm thú một chút.
Đông phòng này cũng là một chỗ đặc biệt tốt nha. Ở chính giữa là một căn phòng lớn tầm 80m2 là phòng của hắn, trước của là một cái sân nhỏ trồng vài cây liễu, trước sân là một vườn hoa nhỏ. Hai bên nhà có hai cây to một bên là kê một bộ bàn ghế đá, một bên mắc một chiếc võng. Cách phòng hắn vài bước chân về phía bên trái là phòng của nàng. Căn phòng chỉ có 1 chiếc giường, 1 hòm đồ, 1 bộ bàn ghế. Tối giản đơn sơ hết mức.
Thăm thú một hồi xong trời cũng tờ mờ sáng. Nàng bèn đến bếp lấy đồ ăn. Ở đây rất lạ người hầu dậy sớm mà không cho ăn bắt buộc phải ăn sau chủ nhân. Mà nghe đâu chỉ được ăn 2 chiếc bánh bao.
Nàng mang chiếc thẻ của Đông phòng đến lĩnh đồ ăn. Mỗi thứ đều lấy một chút, thật sự bữa sáng cũng quá là phong phú nha. Nàng vừa lấy vừa nói.
"Vương gia dạo này cơ thể suy yếu nói muốn ăn nhiều chút để tăng cân..."
Nghe vậy mỗi món nhà bếp đều lấy nhiều hơn một chút. Trong lúc họ lấy đồ ăn nàng tiện tay ăn trộm một đôi đũa dấu vào trong người.
Chỉ bởi tính tham lam mà nàng phải xách mệt một phen bao nhiêu là đồ ăn .
Đến trước phòng Vương gia nàng đẩy của bước vào miệng liến thoắng.
"Tam gia dậy thôi! Ăn sáng rồi vào ngủ tiếp hay làm gì thì làm...."
Nàng lo bày biện mấy thứ trên bàn tất bật tay chân, không thèm để ý đến người đằng sau đang lười nhác tiến lại.
"Buổi sáng ta ăn thanh đạm sao ngươi lấy nhiều đồ thế? Ngươi không chuẩn bị nước rửa mặt cho ta sao?"
Nang nhìn hắn khinh bỉ. Đời này sinh ra là người hoàng thất giàu có thật sướng, từ đây đến giếng nước có vài bước chân lại bắt người khác hầu hạ. Nàng không chấp hắn vậy.
"Tam gia ngài tự mình ra đi từ sáng tới giờ tôi bao nhiêu là việc mệt chết đi ấy..."
Hắn sửng sốt. Từ trước đến giờ chưa gặp qua loại a hoàn nào như nàng. Đó là việc của nàng sao nàng lại dám sai hắn.
"Ngươi chưa được nghe qua về công việc ở đây hay sao? Nếu ngươi không làm được sẽ bị trừ lương, phạt đòn, và nặng nhất là đuổi ra khỏi phủ."
"Hừm, tôi muốn ngài vận động chút rồi mới ăn sẽ tốt hơn cho dạ dạy của ngài đấy. Tôi là một a hoàn tân lực mà..."
Vừa nói nàng vừa lấy trong tủ ra một chiếc áo mới đưa cho hắn thì thấy bộ dạng ai kia đã lười nhác dơ cánh tay lên. Đúng là quá lười. Nàng bất đắc dĩ giúp hắn mặc áo lại rồi nắm lấy tay hắn lôi ra giếng, múc một chậu nước nói với hắn.
"Tam gia, ngài khôg thể như vậy. Ngài phải tự làm những việc này không thể bắt người khác làm giúp như vậy. Mọi người sinh ra có quyền bỉnh đẳng như nhau, mỗi người phải tự làm việc của mình không được ỉ lại vào người khác..."
Nàng chau mày, nghiêm tức giải thích cho hắn mà không biết ai kia vì thế mà khoé môi bất giác cong lên, lười nhác cầm lấy chiếc khăn tao nhã mà rửa mặt.
"Trước giờ là ta vẫn tự làm. Ta cũng ghét người khác làm mấy việc này giúp ta... rất phiền..... nhưng lúc đó không có ngươi. Giờ ta thuê ngươi về chẳng phải là làm mấy việc này giúp ta sao? Nếu không há chẳng phải phí số tiền bỏ ra à...."
"Bóc lột, tư bản....đúng là độc đoán mà...."
Nàng tức giận bỏ vào trong khiến cho ai kia mới sáng đã chọc tức được nàng tâm tình đặc biệt tốt cười vui hớn hở bước vào theo sau. Lại thấy nàng ngồi trên bàn đang ăn tự nhiên như thể chẳng có chuyện gì xảy ra thì quát lớn.
"Ngươi đang làm trò gì vậy?"
" A! Vương gia vào rồi. Ngồi xuống cùng ăn đi. Ta lấy rất nhiều món ngon đấy..." Trong miệng vẫn còn đầy đò ăn nàng thản nhiên đáp lời hắn.
"Ta thấy ngươi thật chẳng biết phép tắc gì hết. Ta nên dạy cho ngươi biết ....."
Đang nói thì bị nàng nhét một miếng bánh vào miệng. Nàng khoác vai hắn, kéo ngồi xuống. Cử chỉ thân mật thái quá này khiến hắn có thể ngửi thấy mùi thơm nhè nhẹ từ người nàng bay ra làm hắn có chút bối rối. Chẳng phải nữ nhân phải rất xấu hổ khi đứng trước nam nhân sao, nàng là nữ nhân kiểu gì vậy?
Nàng vẫn khoác vai hắn rồi liên tục gắp đồ ăn vào mồm cho hắn. Cái miệng dảo hoạt lên tiếng.
"Phép tắc chỉ khiến chúng ta xa cách thôi. Chúng ta làm việc cùng nhau quá nhiều phép tắc sẽ gây trở ngại đó. Chẳng phải ngài thích được tôi hầu hạ sao, từ giờ mỗi bữa tôi sẽ ăn cùng ngài, mỗi bữa lại bồi cho ngài ăn như thế. Như vậy chẳng phải thân thiết hơn sao? Chúng ta nên bồi dưỡng tình cảm....."
Khoé môi hăn chợt nhếch lên, trong mắt có ý khinh thường nàng.
"Chẳng phải ngươi đang cố quyến rũ ta sao?"
Nàng bất chợt ngước lên nhìn hắn, đôi mắt mở to, tỏ ra ngạc nhiên, rồi chợt cười tươi như hoa.
"Bị phát hiện rồi sao? Ta thấy ngươi cũng đẹp trai.... thỉnh thoảng lại khá đáng yêu.... vì vậy, mặc dù ngươi có kém tuổi ta thì ta cũng cho ngươi cơ hội đấy...."
"Bản vương lại cần ả nô tì như ngươi cho ta cơ hội sao? Ha ha. Mộng tưởng."
"Ngươi xem. Ngươi đó. Ta nói bao nhiều lần rồi. Con người sinh ra ai nấy đều bình đằng. Dù cho là nô tì thì mạng sống hAy tình cảm cũng đáng quí như vua chúa quí tộc vậy...."
"Ngươi căn bản không nên nói những lời này ra ngoài. Không ngươi sẽ bị giết vì tội khi quân phạm thượng đó.... Để xem ngươi dùng cách gì quyến rũ ta?"
"Vậy mỗi ngày chũng ta đều ăn cùng nhau chứ?"
" Được."
Nang vui nhảy lên, từ giờ không lo phải ăn uống kham khổ rồi. Bất chợt nàng thơm vào má hắn 1 cái.
"Tặng cho ngươi."- rồi bỏ ra ngoài tung tăng hát bỏ lại ai kia đứng hình trong mấy giây hai má cũng vì thế mà đỏ rực.
Hắn chợt thấy tim mình đập nhanh hơi thở cũng khó khăn. Hắn tự chấn an bản thân "là do ta ít tiếp xúc với nữ nhân nên mới vậy. Ả ta dễ dãi vậy chắc chắn xuất thân từ lầu xanh. Không thể đee bị lừa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro