Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dùng bữa xong, nàng thư thả ra chiếc bàn đá dưới gốc cây pha một ấm trà nhâm nhi. Cũng chẳng thèm để ý đến dọn dẹp, lau chùi. Nàng là như vậy, dù trời có sập xuống thì nàng cũng không vội. Chính cái dáng vẻ bất cần, lém lỉnh này của nàng lại khiến đàn ông si mê. Cũng chẳng thèm để ý xem cái người cao cao tại thượng trong kia đang chậm rãi ăn những thứ đồ còn sót lại trên bàn.

Hắn vừa ăn vừa tự cười chế giễu bản thân. "Văn Quân ơi là Văn Quân. Đường đường là tam VƯơng gia lại chịu chấp nhận ăn đồ thừa của nữa nhân. Nữ nhân này đã làm gì khiến bản thân ngươi tình nguyện nhịn ả như vậy."

Thật sự là hắn rất tò mò. Rõ ràng là nàng nói muốn quyến rũ hắn nhưng một mặt lại chẳng thèm đếm xỉa gì đến hắn. Chỉ làm thứ mình thích, nói điều mình thích. Cũng chẳng thèm hỏi xem chủ nhân muốn ăn gì, chỉ lấy những món mà nàng thích. Thật sự nếu múc đích của nàng là khiến hắn chú ý đến nàng thì nàng đã thành công rồi. Đúng là nữ nhân đáng ghét. Hắn phải điều chỉnh lại bản thân, để cho nàng nếm mùi khổ sở mới được.

Nàng đang nhàn nhã chỉnh lại bím tóc thì Kiệt từ ngoài tiến vào. Nhìn nàng như vậy khiến hắn không khỏi hừ một cái mà nàng lại tít mắt giơ tay vẫy chào hắn. Bước vào trong phòng thì hắn không nhịn nổi nữa.

"Vương Gia, sao lại có bánh tôm trên bàn ăn vậy? Người bị dị ứng với tôm mà....."

Rồi như hiểu ra hắn quay về phía nàng quát lớn.

"Hải Minh, ngươi lại đây....... nô tì to gan muốn hại chết Vương Gia hay sao? Vương Gia để nô tài cho người dạy bảo lại ả...."

Nàng tức tốc chạy vào. Tên Kiệt này cũng khiến nàng sợ vài phần nha. Nhưng mới sáng ra, cũng đâu cần om sòm thế.

"Này , Kiệt huynh đệ.Có phải ăn nhầm gì không? Ai mà biết Vương Gia nhà các người ăn được cái gì, không ăn được cái gì. Mà hắn cũng biết rõ bản thân mình nên hắn đâu có ăn đâu, nghĩ hắn ngốc chắc...."

Vừa nói dứt mồm thì nàng ăn ngay một cái tát trời ráng của Kiệt, cùng với tiếng gầm của hắn:"Hỗn láo."

Nàng cảm thấy bầu trời như quay cồng trước mắt, nàng ngã sóng soài trê mặt đất. Có thế cũng bị ăn đánh, tên này bị điên rồi. Nàng cảm thấy vị mặn trọng miệng nên bất giác thốt ra. "chảy máu rồi, đau quá!"

Thấy nàng bị Kiệt trừng trị trong mắt hắn lóe lên tia hoảng hốt, nhưng khi nhìn bộ dang ương bướng của nàng thì hắn không nhịn được khóe môi liền cong lên. Bộ dạng nàng khi phải chịu ủy khuất đúng là thật thú vị. Ánh mắt tức giận nửa đau đớn như muốn khóc, nửa lại như muốn giết người. Chợt nàng lên tiếng, tiếng nói yếu ớt khác hẳn với ánh mắt hắn nhìn thấy lúc nãy.

"Nô tì sai rồi.... Xin Vương Gia khai ân, nô tì là do chưa hiểu chuyện lần đầu phạm lỗi..."

Cái tát ấy đột nhiên khiến nàng nhớ lại ngày tháng sống trong cô nhi viện. Bởi bản tính của nàng mà nàng không có bạn bè, lại thêm khuôn mặt xinh đẹp gây thêm bao phiền toái. Nàng thường xuyên bị bắt nạt nhưng chưa bao giờ khuất phục. Cứ thế nhẫn nhịn dùng ánh mắt thách thức nhìn lại đối phương. Nhưng đây là thời đại nào. Người ta chỉ được xem là con người nếu được sinh gia trong gia đình bề thế, giàu có, còn thân phận nô tì thì chính là trâu là chó. Bạn nuôi trâu, nuôi chó khi giết chúng đâucó ai lên tiếng can ngăn hay trách mắng. Nàng đã quên mất mình đang ở đâu. Hoàn cảnh bây giờ căn bản là không ai đứng về phía nàng, lúc nàng bị đánh khi ánh mắt nàng lướt qua vị Vương Gia kia thì kì thực thái độ của hắn là không quan tâm. Phải biết tự bảo vệ bản thân nàng thầm nhủ.

Lúc này hắn nhìn về phía nàng, trên khuôn mặt xinh đẹp hằn lên những vết ngón tay, trên mép trái vẫn rỉ ra từng vệt máu. Cái tát khá mạnh, nhưng nàng lại không hề khóc thái độ cực kì thờ ơ.

"Cũng không phải ngươi cố ý. Sau này nên nhớ rõ mình là ai. Mau dọn dẹp chỗ này đi cho ta."

Hắn nâng chiếc cằm nhỏ xinh đẹp của nàng lên khuôn mặt lạnh lùng từng tiếng một thốt ra những lơi này.

Dứt lời hắn chậm rãi đi về chiếc kỷ trong phòng tao nhã ngồi xuống. Kiệt đi ngay theo sau hắn, rồi bẩm báo.

"khới bẩm Vương Gia, Tứ công chúa chuẩn bị đi gặp phò mã nhưng đột nhiên trên mặt lại xuất hiện rất nhiều những vết mụn nhỏ, lại cộng thêm công chúa đêm qua mất ngủ nên hai mắt thâm quầng. Lát nữa đi gặp Thái tử Liên Sơn quốc quả thực có hơi khó."

Hắn có vẻ gấp gáp, ánh mắt hắn dường như khá lo cho nàng công chúa gì đó này.

"Đã cho truyền thái y chưa? Việc này đã quyết đâu phải bảo hủy là hủy được. Trong buổi yến tiệc hôm nay nhất định Công Chúa phải xuất hiện. Bảo thái y tìm mọi cách giúp công chúa phục hồi dung nhan, nếu không làm được thì cũng không cần quan tâm đến cái mũ trên đầu nữa..."

" Đã sớm cho truyền thái ý. Thái y nói bệnh của công chúa chỉ là bệnh đơn giản nhưng chỉ là.... chỉ là....."

"chỉ là sao?"

"Chỉ là khỏi ngay trong ngày hôm nay e rằng hơi khó."

Hắn tức giận đập bàn.

"Một lũ vô dụng."

Nãy giờ nàng vẫn dỏng tai nghe lén chuyện của bọn họ. Cô ta chẳng phải là do lo lắng quá nên bị tress sao? Có gì khó đâu make up che đi là được mà..... Chợt nàng nhận ra, nhân cơ hội này nàng thể hiện bản lĩnh một chút. Lấy cơ hội thăng tiến, lại được ra ngoài giao lưu, may mắn có thể thoát được kiếp nô tì này.

Dùng bữa xong, nàng thư thả ra chiếc bàn đá dưới gốc cây pha một ấm trà nhâm nhi. Cũng chẳng thèm để ý đến dọn dẹp, lau chùi. Nàng là như vậy, dù trời có sập xuống thì nàng cũng không vội. Chính cái dáng vẻ bất cần, lém lỉnh này của nàng lại khiến đàn ông si mê. Cũng chẳng thèm để ý xem cái người cao cao tại thượng trong kia đang chậm rãi ăn những thứ đồ còn sót lại trên bàn.

Hắn vừa ăn vừa tự cười chế giễu bản thân. "Văn Quân ơi là Văn Quân. Đường đường là tam VƯơng gia lại chịu chấp nhận ăn đồ thừa của nữa nhân. Nữ nhân này đã làm gì khiến bản thân ngươi tình nguyện nhịn ả như vậy."

Thật sự là hắn rất tò mò. Rõ ràng là nàng nói muốn quyến rũ hắn nhưng một mặt lại chẳng thèm đếm xỉa gì đến hắn. Chỉ làm thứ mình thích, nói điều mình thích. Cũng chẳng thèm hỏi xem chủ nhân muốn ăn gì, chỉ lấy những món mà nàng thích. Thật sự nếu múc đích của nàng là khiến hắn chú ý đến nàng thì nàng đã thành công rồi. Đúng là nữ nhân đáng ghét. Hắn phải điều chỉnh lại bản thân, để cho nàng nếm mùi khổ sở mới được.

Nàng đang nhàn nhã chỉnh lại bím tóc thì Kiệt từ ngoài tiến vào. Nhìn nàng như vậy khiến hắn không khỏi hừ một cái mà nàng lại tít mắt giơ tay vẫy chào hắn. Bước vào trong phòng thì hắn không nhịn nổi nữa.

"Vương Gia, sao lại có bánh tôm trên bàn ăn vậy? Người bị dị ứng với tôm mà....."

Rồi như hiểu ra hắn quay về phía nàng quát lớn.

"Hải Minh, ngươi lại đây....... nô tì to gan muốn hại chết Vương Gia hay sao? Vương Gia để nô tài cho người dạy bảo lại ả...."

Nàng tức tốc chạy vào. Tên Kiệt này cũng khiến nàng sợ vài phần nha. Nhưng mới sáng ra, cũng đâu cần om sòm thế.

"Này , Kiệt huynh đệ.Có phải ăn nhầm gì không? Ai mà biết Vương Gia nhà các người ăn được cái gì, không ăn được cái gì. Mà hắn cũng biết rõ bản thân mình nên hắn đâu có ăn đâu, nghĩ hắn ngốc chắc...."

Vừa nói dứt mồm thì nàng ăn ngay một cái tát trời ráng của Kiệt, cùng với tiếng gầm của hắn:"Hỗn láo."

Nàng cảm thấy bầu trời như quay cồng trước mắt, nàng ngã sóng soài trê mặt đất. Có thế cũng bị ăn đánh, tên này bị điên rồi. Nàng cảm thấy vị mặn trọng miệng nên bất giác thốt ra. "chảy máu rồi, đau quá!"

Thấy nàng bị Kiệt trừng trị trong mắt hắn lóe lên tia hoảng hốt, nhưng khi nhìn bộ dang ương bướng của nàng thì hắn không nhịn được khóe môi liền cong lên. Bộ dạng nàng khi phải chịu ủy khuất đúng là thật thú vị. Ánh mắt tức giận nửa đau đớn như muốn khóc, nửa lại như muốn giết người. Chợt nàng lên tiếng, tiếng nói yếu ớt khác hẳn với ánh mắt hắn nhìn thấy lúc nãy.

"Nô tì sai rồi.... Xin Vương Gia khai ân, nô tì là do chưa hiểu chuyện lần đầu phạm lỗi..."

Cái tát ấy đột nhiên khiến nàng nhớ lại ngày tháng sống trong cô nhi viện. Bởi bản tính của nàng mà nàng không có bạn bè, lại thêm khuôn mặt xinh đẹp gây thêm bao phiền toái. Nàng thường xuyên bị bắt nạt nhưng chưa bao giờ khuất phục. Cứ thế nhẫn nhịn dùng ánh mắt thách thức nhìn lại đối phương. Nhưng đây là thời đại nào. Người ta chỉ được xem là con người nếu được sinh gia trong gia đình bề thế, giàu có, còn thân phận nô tì thì chính là trâu là chó. Bạn nuôi trâu, nuôi chó khi giết chúng đâucó ai lên tiếng can ngăn hay trách mắng. Nàng đã quên mất mình đang ở đâu. Hoàn cảnh bây giờ căn bản là không ai đứng về phía nàng, lúc nàng bị đánh khi ánh mắt nàng lướt qua vị Vương Gia kia thì kì thực thái độ của hắn là không quan tâm. Phải biết tự bảo vệ bản thân nàng thầm nhủ.

Lúc này hắn nhìn về phía nàng, trên khuôn mặt xinh đẹp hằn lên những vết ngón tay, trên mép trái vẫn rỉ ra từng vệt máu. Cái tát khá mạnh, nhưng nàng lại không hề khóc thái độ cực kì thờ ơ.

"Cũng không phải ngươi cố ý. Sau này nên nhớ rõ mình là ai. Mau dọn dẹp chỗ này đi cho ta."

Hắn nâng chiếc cằm nhỏ xinh đẹp của nàng lên khuôn mặt lạnh lùng từng tiếng một thốt ra những lơi này.

Dứt lời hắn chậm rãi đi về chiếc kỷ trong phòng tao nhã ngồi xuống. Kiệt đi ngay theo sau hắn, rồi bẩm báo.

"khới bẩm Vương Gia, Tứ công chúa chuẩn bị đi gặp phò mã nhưng đột nhiên trên mặt lại xuất hiện rất nhiều những vết mụn nhỏ, lại cộng thêm công chúa đêm qua mất ngủ nên hai mắt thâm quầng. Lát nữa đi gặp Thái tử Liên Sơn quốc quả thực có hơi khó."

Hắn có vẻ gấp gáp, ánh mắt hắn dường như khá lo cho nàng công chúa gì đó này.

"Đã cho truyền thái y chưa? Việc này đã quyết đâu phải bảo hủy là hủy được. Trong buổi yến tiệc hôm nay nhất định Công Chúa phải xuất hiện. Bảo thái y tìm mọi cách giúp công chúa phục hồi dung nhan, nếu không làm được thì cũng không cần quan tâm đến cái mũ trên đầu nữa..."

" Đã sớm cho truyền thái ý. Thái y nói bệnh của công chúa chỉ là bệnh đơn giản nhưng chỉ là.... chỉ là....."

"chỉ là sao?"

"Chỉ là khỏi ngay trong ngày hôm nay e rằng hơi khó."

Hắn tức giận đập bàn.

"Một lũ vô dụng."

Nãy giờ nàng vẫn dỏng tai nghe lén chuyện của bọn họ. Cô ta chẳng phải là do lo lắng quá nên bị tress sao? Có gì khó đâu make up che đi là được mà..... Chợt nàng nhận ra, nhân cơ hội này nàng thể hiện bản lĩnh một chút. Lấy cơ hội thăng tiến, lại được ra ngoài giao lưu, may mắn có thể thoát được kiếp nô tì này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro