Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng nhanh nhảu chạy lại phía hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt đầy quyết đoán.
"Vấn đề của công chúa tôi có thể giúp... Hãy để tôi thử đi, tôi có cách khắc phục được dung nhan của công chúa, không những thế còn giúp nàng đẹp thêm vài phần...."
Kiệt nhìn nàng khinh miệt.
"Ở đây không phải chỗ để ngươi nói chuyện, không có phép tắc gì hết.."
Nàng vẫn nhìn thẳng vào mắt của hắn tiếp tục nói.
"Ngoài tôi ra chẳng ai có thể giúp công chúa. Tôi đã ở trong tay ngài cũng chẳng chạy đi đâu được, nếu tôi không làm được ngài hãy trực tiếp mang tôi giết đi là được.... Nhưng tôi dám đảm bảo, một khi tôi đã làm thì sẽ không làm ngài thất vọng..... nếu ngài không tin tôi cũng được thôi. Vậy cứ để công chúa mang khuôn mặt xấu xí ấy đi vậy..."
Nàng tự tin như vậy thì chắc hẳn nàng phải có cách. Giờ hắn cũng chẳng còn cách nào khác, nhưng hắn muốn nghe xem nàng bằng cách nào thuyết phục hắn. Quả không khiến hắn thất vọng. ăn nói rành mạch có nhu có cương, rất thông minh.
"Vậy nói cho ta biết cách của cô là gì?"
Kiệt bất bình can ngăn. "Vương gia tuyệt đối không được tin ả, ả danh tính không rõ ràng, có thể làm hại Tứ Công Chúa.."
"Làm hại cái đầu huynh ấy. Tôi mà có âm mưu khác thì Vương Gia nhà các người chết lâu rồi. Hắn căn bản đâu có đề phòng tôi."
Nghĩ lại mới thấy đúng là hắn không có đề phòng nàng thật. Cứ mỗi khi nàng xuất hiện là khiến hắn cứ tự nhiên mà quên hết mọi chuyện.
" Được. Ta sẽ cho ngươi cơ hội. Nếu thành công ta sẽ ban thưởng, nhưng nếu thất bại thì ta sĩ cắt lưỡi ngươi cho khỏi ăn nói luôn."
Nàng vẫn tràn đầy tự tin ánh mắt nhìn hắn khăng khăng.
"Chắc chắn sẽ thành công. Nếu được tôi muốn ngài cho tôi theo đến yến tiệc như một phần thưởng."
"Vương gia chuyện này tuyệt đối không thể." Kiệt hiểu rõ buổi yến tiệc này quan trọng thế nào. tham dự chỉ toàn quan lại nhất phẩm cùng các vị vương tôn quý tộc cùng sứ thần và Hoàng Tử liên bang đến cầu thân. Cho nàng theo ngộ nhỡ xảy ra vấn đề gì không ai có thể gánh vác được.
"Chỉ là tôi muốn đi xem náo nhiệt thôi. Tôi sẽ cực ngoan."
Hắn nhìn nàng với ánh mắt nghi hoặc, nhíu mày nói.
"Cũng không phải là không được. Nhưng ta không hiểu rõ ngươi, tốt nhất ngươi uống viên thuốc này rồi ta sẽ cho ngươi theo..."
Nàng không suy nghĩ đem viên thuốc uống luôn, cũng chẳng hỏi gì thêm.
"Ngươi không tò mò là thuốc gì sao?"
"Chẳng phải là thuốc độc sao?"
"Haha. Biết rồi sao ngươi còn uống? Ngươi không sợ chết."
"Người căn bản không tin tôi, cứ như vậy sớm muộn gì tôi cũng khôn giữ được mạng nhỏ này. Chi bằng đánh cuộc một lần cho người nhìn rõ tôi là ai? Tôi tuyệt đối không phải mấy nữ nhân ngu ngốc yếu đuối mà ngài vẫn thường gặp, xin nhớ rõ cho điều này."
"Được để xem bản lĩnh ngươi đến đâu. Nếu đêm nay ngươi không có được thuốc giải ngươi sẽ đứt hết kinh mạch mà chết."
" Được."
Nói rồi nàng quay về phòng lấy chiếc túi mang từ 2015 tới, kéo tay áo Hắn rồi nói.
"Đi thôi, chúng ta đi giúp công chúa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro