Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái lạnh của mùa đông đi qua, mùa hè lại đến, đây là dấu hiệu cho thấy học sinh sắp được nghỉ hè rồi nhưng đối với Ngọc Diệp thì khác, năm nay Diệp sẽ bước lên lớp 12 lại là học sinh của đội tuyển quốc gia nên mùa hè chẳng phải mùa chơi nữa.
Ngọc Diệp là học sinh giỏi của trường chuyên, là con ngoan của bố mẹ, là trò cưng của thầy cô, là đối tượng được các bạn nam yêu mến rất nhiều mà cay cú thì cũng không kém.
Ngọc Diệp đích thị là một con báo tri thức luôn, ông trời ban cho nó một gương mặt xinh đẹp ngây thơ nhờ thế mà rất dễ lừa người.Bao nhiêu hotboy bao nhiêu nhân tài của trường đều bị nó dễ dàng thao túng chỉ với một câu nói đơn giản, bạn bè ai cũng phải thán phục con bé này.
Có nhiều lần nhóm bạn hỏi nó tips để thao túng là gì nó bảo là phải được 8+ chuyên. Ai cũng ỉu xìu khi nghe nó nói thế luôn.Lam Anh-thằng bạn thân nối khố của nó hỏi:
-Thôi lại chết các em khoá sau rồi..haizz ai bảo chị Ngọc Diệp của chúng ta chất vãi!
-Sau chị mà già chị nhớ ghi vào cuốn sổ gọi là bí kíp thao túng đàn ông để tài năng của chị không bị thất truyền nhé!-Thảo Vân đáp lời
-Đâu chỉ đàn ông,mấy em gái cũng đổ chị rầm rầm đấy thôi,tại chị đỉnh quá mà-Lam anh khoác vai Ngọc Diệp nói
Ngọc Diệp chỉ biết cười trừ thôi, nó cầm tay Lam Anh nói:
-Sao chồng lại nói thế em chỉ yêu có mình anh thôi mà!
Lam Anh sởn hết cả da gà:
-Mẹ con điên này ai làm chồng mày! Cái ngữ như mày không có cửa nhé! Các anh đang tranh giành nhau sứt đầu mẻ chán mà tao còn không biết chọn anh nào kia kìa!
Cả đám cười rộ lên!Trong phút chốc Ngọc Diệp chạm mắt với một cậu học sinh còn đang đeo khăn quàng đỏ,dáng người cao ráo,thân hình không béo cũng không gầy,khuôn mặt còn non tơ,ánh mắt trong veo,trong phút chốc nó như bị hút hồn,Thảo Vân nhìn theo cười cười bảo:
-Mày có thôi ngay đi không em nó còn đang đeo khăn quàng đấy!
Cậu bé ấy chỉ nhìn Ngọc Diệp trong chốc lát rồi đi luôn.Trong quán cafe đông đúc,dáng cậu nổi bật,cao hơn tất cả mọi người.Lam Anh cũng dõi mắt theo trầm trồ:
-Vãi trông cũng tiềm năng đấy Diệp ạ!Các em bây giờ lớn nhỉ!Khéo nó phải cao m8 đấy
Ngọc Diệp lắc đầu cười:
-Của mày tất!Tao không thích được gọi là chị đâu!Già lắm!
Ngọc Diệp chỉ bị ấn tượng bởi đôi mắt kia,nó quá trong veo,thậm chí có thể hớp hồn người khác khi vừa mới nhìn vào.Nó tự mắng bản thân là khốn nạn,sao nó lại có hứng thú với thằng bé đang học cấp 2 chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro