Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tuyển sinh vào lớp 10,Ngọc Diệp đứng ở cổng trường nắng trang trang,nở một nụ cười công nghiệp đến sắp méo mồm đến nơi.Lam Anh vừa đi mua nước về đưa cho Ngọc Diệp,nó đã mở ra bất chấp hình tượng mà tu ừng ựng.Nếu mà không có ý định du học,không có ý tưởng phải tham gia thật nhiều hoạt động ngoại khoá thì còn lâu Ngọc Diệp mới chịu nắng chịu gió,tham gia tất cả hoạt động của trường như thế này.Tiếng trống trường vừa dứt,báo hiệu hết giờ làm bài,tất cả đứng ngay ngắn lại chỉnh trang đón "những chú cừu non" thế hệ tiếp theo của trường,Lam Anh với Ngọc Diệp phải công nhận là trường chúng nó marketing đỉnh thật,phỏng vấn em nào cũng mơ mộng về những ngày tháng tươi đẹp,học nhàn,chơi vui,hàng tháng nhận một đống tiền.
Ngọc Diệp thở dài, một hồi, học sinh ùa ra như vỡ tổ,ai ai cũng nhao nhác bàn kết quả, Lam Anh loáng một cái chẳng thấy đâu nữa, Ngọc Diệp phải một mình lật đật chạy đi phỏng vấn, lỉnh kỉnh một đống đồ,trong lúc sơ xuất, tất cả mọi thứ rơi hết xuống đất.Trời nóng làm cho tâm trạng con người ta đã bực bội càng thêm khó chịu, Ngọc Diệp cắn răng ngồi xuống nhặt đồ, chợt trước mặt nó chẳng còn thấy nắng nữa thay vào đó là một bóng râm mát, tưởng là Lam Anh nó không ngước lên mà vừa nhặt vừa chửi:

-Sao mày đi đâu mà lâu thế! Trời đang nóng mà cứ để tao cáu là sao? Mày đứng im đấy đừng có mà chạy,tao nhịn mày từ sáng đến giờ hơi bị lâu rồi đấy!

Chẳng là sáng nay hai đứa chúng nó được phân công tiếp sức mùa thi, mà thằng này nó bảo nó đi ăn sáng với anh hàng xóm, bảo đến muộn 30p thôi mà cả buổi sáng Ngọc Diệp phải chạy đôn chạy đáo nào là tìm thước kẻ, bút chì, giấy dự thi, động viên an ủi một mình làm tất, phải đến khi tất cả mọi thứ xong xuôi, khi mà còn cách thời gian kết thúc 10p mới thấy nó có mặt cùng chai nước kia.

Kì lạ thay nay cái thằng này ngoan một cách quái gở,nó chẳng nói chẳng rằng gì, chợt một bàn tay to lớn kéo Ngọc Diệp đứng lên đưa ô cho nó rồi ngồi xuống nhặt mấy thứ đồ nghề phỏng vấn rơi đầy trên đất. Nào là mic điện thoại,bìa chụp ảnh,tấm bạc,máy quay... Ngọc Diệp không nhìn thấy gương mặt của cậu con trai kia nhưng hình như là học sinh đi thi,lưng vẫn còn đeo cặp,nó nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nhặt đồ, bàn tay to, từng khớp xương rõ ràng, nhìn lên một chút là mái tóc được cắt gọn, không tạo kiểu mang lại cảm giác vô cùng sạch sẽ đôi chân dài được bao phủ bởi quần đồng phục nhưng không làm mất đi vẻ chỉn chu gọn gàng.
Phải nói đây là lần đầu tiên mà Diệp thấy một người mặc đồng phục cấp hai mà không bị lôi thôi mà lại chỉnh tề cứ như đi kí hợp đồng ấy.Chợt cậu đứng lên,ánh mắt hai người chạm nhau,không hiểu sao Ngọc Diệp thấy ánh mắt này rất quen,chợt cậu cất giọng hỏi:
-Chị....ờm có cần mang đi đâu không?
Tôi biết ánh mắt mình quá thẳng thừng như sắp ăn sống cậu đến nơi,tôi đáp:
-À chị đang phỏng vấn các bạn mới thi xong,em có thể cho chị xin ít thời gian được không ?  Nhanh thôi!

Cậu bé đáp đồng ý rồi Ngọc Diệp bắt đầu hỏi:
-Theo em thấy đề thi năm nay thế nào?
-Ờm...khó ạ!

Ngọc Diệp bất ngờ với câu trả lời này nhìn sáng sủa đẹp trai mà lại học dốt á,nó không tin lắm,nhưng mà không có thời gian để nghĩ ngợi, chợt cậu trả lời tiếp:
-Khó để làm sai!

Ngọc Diệp tức cười, sao trông khiêm tốn mà hay ra vẻ thế, nó cười một tiếng rồi nói tiếp:
-Hôm nay là môn thi đầu thôi,em hãy cố gắng những môn sau nhé,chị tin em sẽ thành công thôi!
-Vâng ạ!Nhưng mà không có chị là thất bại rồi!
Nói rồi thằng bé nháy mắt một cái rồi bỏ đi luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro