Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Long Nhật vừa chuyển trường được 2 tháng,lí do là vì bố mẹ nó cãi nhau nhiều quá nó không chịu được nữa,cộng thêm nhiều áp lực khác từ trường học, nó chán chả muốn làm cái gì cả, nó dẹp hết cuộc thi quốc tế, đội tuyển nhà trường, từ bỏ thành phố Hà Nội hoa lệ nhưng đầy những ồn ào để về với ông bà ở Nam Định.
Lúc nó chuyển về nhập học chính thức cũng là lúc chuẩn bị thi cấp 3.Chính vì nguyên do kia mà nó cũng chắc thiết tha học hành, nó nghĩ chỉ cần thi đại vào trường nào là được rồi, cũng chả quan trọng mấy.
Từ khi chuyển về ngày nó đi học đếm trên đầu ngón tay, dù vậy, giáo viên cũng không nói gì, bạn bè thì lại càng không, vì nó học giỏi, đẹp trai, lại thêm cái tính thiếu gia con nhà giàu ương ngạnh.
Từ ngày nó chuyển về,số lượng học sinh đi học đủ tăng hẳn, đặc biệt là học sinh nữ, nhưng mà nó cũng chẳng thèm quan tâm, cả ngày cắm mặt ở trong phòng chơi game rồi lại dắt chó đi dạo, cuộc sống yên bình khiến nó thoải mái hơn hẳn.

Hôm đấy,vừa tan học,Long Nhật đi vào quán nước gọi một li cafe uống cho tỉnh người sau khi vừa ngủ cả 5 tiết ở trên lớp.Bước vào quán một bầu không khí khác biệt với bên ngoài,điều hoà mát lạnh trái ngược với cái nóng oi bức bên ngoài
Đứng đợi đồ, Long Nhật đưa mắt nhìn xung quanh, nó bị thu hút bởi một cô gái có nước da trắng nổi bật, đôi mắt to tròn thanh tú, khuôn miệng xinh xắn cười lên để lộ hai bên má lúm.

Cuộc đời Long Nhật đã gặp nhiều người đẹp,đủ mọi loại vẻ đẹp,trong sáng hồn nhiên có,táo bạo cũng có,sắc sảo thì nhiều,nhưng đây là lần đầu nó nhìn thấy một nụ cười đẹp như vậy,một đôi mắt long lanh như thế,chưa bao giờ tim nó đập loạn nhịp,chưa bao giờ nó chỉ muốn chiếm một thứ gì đó là của riêng như thế!

Chợt nó bắt gặp ánh mắt cô gái nhìn mình,nó bất ngờ rồi hoảng loạn như vừa bị bắt gặp làm việc xấu,thẻ lấy đồ trong tay rung lên nó nhanh chóng nhận đồ rồi bỏ đi mất.
Bên ngoài trời đã nóng trong lòng nó còn nóng hơn,nó có thể cảm nhận rõ hơi nóng truyền từ cổ lên đến đầu khi nghĩ đến ánh mắt kia.Nó cũng tự thấy mình bệnh vãi.

Về đến nhà tắm rửa sạch sẽ nó lại trằn trọc suy nghĩ về cô gái hồi chiều,chợt từ ngoài cửa phòng có tiếng đẩy cửa xông vào,Long Nhật không cần nhìn cũng biết ngay là bà chị họ của mình,mỗi lần bà ấy đến là như thú hoang xổng chuồng,Thu Hà ném cho nó cái máy ảnh rồi bảo :
-Nghe nói mày học lập trình các thứ giỏi lắm, chỉnh hộ tao con ảnh này đi, chủ tịch chê tao chỉnh xấu!
-Thôi bà tự chỉnh đi tôi lười lắm
Sau khi mài mặt ưỡn ẹo khóc lóc ỉ ôi cuối cùng thì nó cũng đồng ý chỉnh ảnh.Chỉ trong giây lát Long Nhật nhận ra đây là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời nó,đây chẳng phải là cái chị lúc chiều ở quán nước đây à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro