Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu Hà chẳng hiểu sao thằng em lông bông nháo nhác của mình mới đây thôi còn chán trường bỏ nhà đi, học tập thì lơ đãng, ăn uống bất thường mà giờ nó lại thi trường chuyên, cái thằng này rõ ràng chính mồm bảo với Thu Hà là nó sẽ tránh xa mấy cái chỗ học tập tranh giành nhau, dành thời gian để thư giãn cơ mà.
Vì sự tò mò luôn là thứ khiến người khác bức bối, Thu Hà phải tìm ra bằng được nguyên nhân, dù thử qua hàng ngàn cách, nói đứt cả lưỡi Long Nhật đều trả lời xanh rờn đầy lí tưởng:

-Em trai thân yêu của chị đang muốn lao động chất xám cống hiến cho quê hương mà chị cũng thắc mắc à?

Tất nhiên Thu Hà tin thế nào được,nó vặn vẹo dãy đành đạch hỏi cũng chẳng tìm ra một nguyên nhân cụ thể nào.

Hôm đấy Thu Hà có việc phải sử dụng máy tính mà tự nhiên máy tính dở chứng tắt phụt một cái, nó lại lật đật chạy sang mượn thằng em bố đời giàu có của nó, Long Nhật đang nằm ườn ra giường chơi game trên điện thoại, Thu Hà lên tiếng:
-Ê Nhật ơi,tao mượn cái máy tính nhé
Đang mải chơi game Long Nhật cũng chẳng để ý chỉ ừ một tiếng cho có, chợt nó nhớ ra cái gì đó, nó ném điện thoại sang một bên nhưng mà đã muộn, Thu Hà đang nhìn nó bằng ánh mắt thích thú như đi công viên nước vậy, Thu Hà dơ máy ra trước mặt nó chẳng phải là bức ảnh hôm trước nó nhờ Long Nhật chỉnh mà cái khác là cắt mỗi phần có con bạn thân nó:
-Mày biết Ngọc Diệp à?
Long Nhật ngẩn ra thì ra tên chị ấy là Ngọc Diệp,cái tên đúng như con người,đầu óc nó lại tận đâu đâu thì bị Thu Hà vỗ bốp cái vào vai hỏi:
-Tao chắc chắn mày thích con bé này đúng không?
Long Nhật ngượng đỏ cả mặt vẫn cố cãi:
-Không thích gì mà thích!
-Mày không phải cãi!Tao lại chả đi adidas trong bụng mấy thằng con trai chúng mày!Kể ra tao mà là con trai tao cũng thích Ngọc Diệp đấy mày ạ!Xinh xắn,học giỏi,trần đời ai mà hoàn hảo như bạn Ngọc Diệp của tao được!

Long Nhật thích thú ra mặt,nó mong muốn được nghe nhiều hơn về người con gái này,đôi mắt xinh đẹp ấy nó đã thấy trong giấc mơ phải trăm lần,nó không khỏi xao xuyến trước nụ cười ấy.

Chợt một cái cốc đầu của Thu Hà đưa Long Nhật về hiện tại:
-Nhưng mà mày quên đi bé ạ!Em còn non và xanh lắm,thợ câu cá chuyên nghiệp đấy!Tao cảnh cáo trước thế thôi chứ tao biết mày cũng chẳng hiểu đâu,mấy thằng con trai chúng mày có biết đường hạnh phúc là gì đâu!Cứ phải bị lừa cho vài nhát là tỉnh ra ngay
Long Nhật chẳng quan tâm những gì chị mình nói,nó chỉ chờ mong đến một ngày được gặp lại người con gái kia, nó không thể chờ đợi đến ngày được nhìn khuôn mặt ấy ở cự li gần, được nghe giọng nói, được chạm vào chiếc má lúm nhỏ xinh kia.
Nó tưởng mình phát điên luôn,Thu Hà đã đi một lúc mà đầu nó chỉ toàn hình bóng của Ngọc Diệp, gương mặt non nớt sáng sủa đỏ lựng lên, nó cúi mặt chôn vùi xuống gối, thở hổn hển, nó nghĩ rằng mình bệnh thật rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro