Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi ngày đấy cũng đến, Long Nhật đang lơ đãng ngồi ngoài phòng thi thì một bóng dáng quen thuộc lướt qua, trái tim nó như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, nó có thể cảm thấy hơi nóng từ đầu xuống chân,chợt bạn nó chạy đến kéo tay:
-Ê mày mang đủ đồ chưa đấy?
Thấy Long Nhật ngơ như bò đội nón nhìn về khoảng không xa xa,Việt Đức vỗ bốp phát vào đầu gọi:
-Cái thằng này mày nghe tao nói gì không đấy?
Long Nhật bị cơn đau kéo cho tỉnh lại,nó xoa xoa đầu liếc thằng Đức xong lại rướn cổ lên tìm kiếm hình bóng lúc nãy,nhưng đáng tiếc là chẳng thấy ai nữa.
Nó vừa tiếc nuối song lại nở nụ cười khi nghĩ đến ngày tháng sau này.

Lúc ra về nó lại bắt gặp bóng dáng nhỏ nhắn kia, gương mặt trắng nõn bị ánh nắng chiếu vào hơi nhăn lại, tóc mai bị mồ hôi thấm ướt vào hai bên má được kéo vén ra sau tai, nhưng không có vẻ gì nhếch nhác mà vẫn vô cùng cuốn hút, Long Nhật chạy nhanh lại, tay chân nó luống cuống mặt thì đỏ lựng chả biết nói câu gì, nó nhanh tay kéo Ngọc Diệp đứng dậy đưa ô cho rồi ngồi xuống nhặt đồ, khoảng cách gần nhau như thế này Long Nhật lại càng hồi hộp, quanh chóp mũi nó toàn mùi hương của cô gái kia, mùi ngọt ngọt như sữa nhưng lại thanh mát, không hề bị mồ hôi ám mùi, nó nghĩ mình điên thật rồi, trong lúc này mà toàn nghĩ đến cái gì không.

Rồi khi được Ngọc Diệp hỏi, nó cũng chẳng hiểu sao mình lại làm ra hành động kia còn cái gì mà"không có chị là thất bại rồi", nó cảm giác mình sắp thất bại thật rồi, Ngọc Diệp sẽ nghĩ nó là thằng dở hơi biến thái chuyên đi trêu trọc con gái nhà lành mất, về nhà nó cứ rên ư ử ư ử khiến cho Thu Hà cũng nhức hết cả đầu,ông bà cũng quá quen rồi nên cũng kệ nó.Long Nhật chìm trong đau khổ vì nhục nhã, đương nhiên trong các ca thi sau nó trốn chui trốn lủi để không bị nhìn thấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro