Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Long Nhật đỗ vào chuyên tin của trường một cách dễ dàng,mấy cái dòng code đơn giản đấy nó học từ hồi tiểu học luôn rồi ấy chứ.Bố mẹ nó biết chuyện cũng ậm ừ mặc kệ, còn bảo cái gì mà:"kệ nó cho nó chơi đã khi nào không chịu được nữa thì tự khắc về" Long Nhật chỉ ậm ừ, nó thừa biết bố mẹ nó chẳng quan tâm gì đến nó, thứ họ quan tâm chỉ là giấy khen, là huy chương sáng chói, là cúp...
Ngày đầu nhập học, nó ngoan ngoãn tập trung nghe cô giáo phổ biến, giới thiệu về trường, nó muốn hiểu hơn về nơi người nó thích đã học tập,trau dồi.Việt Đức cũng đỗ,học cùng lớp nó luôn, thằng này bố mẹ nó chẳng làm sao nó cả, cũng chả áp lực gì, nó chỉ chuyển về cùng Long Nhật vì nó thích!
Long Nhật nhiều lần khuyên nó về đi nó một mực không chịu cứ tưởng tình bạn thân thiết thế nào,hoá ra chỉ vì nó lướt fb thấy bạn nữ trường chuyên ở đây xinh quá nên chuyển về.
Long Nhật biết thừa mà chẳng thèm vạch trần nó, nó thích Thu Hà chứ ai.Dù chị gái ruột thừa của nó có vô duyên, hãm, chim lợn, dặt dẹo như thế nào nó cũng quyết không để thằng này leo lên đầu nó làm anh rể, nó dấu nhẹm đi chuyện ấy chỉ giả vờ vỗ vai Việt Đức bảo:
-Cố lên có công mài sắt có ngày có em!
Nhìn vẻ mặt phấn khởi của Việt Đức,Long Nhật chỉ cười trừ.Chợt nó chú ý lên đơn đăng kí các câu lạc bộ được phát, nó không đắn đo mà đăng kí vào câu lạc bộ truyền thông luôn.Nhưng đáng tiếc là nước đi này đã sai, Thu Hà vừa về nhà liền cởi giày, nhân lúc không có ai nó nhảy tung lên hoan hô, khoảnh khắc xấu xí ấy đúng lúc được Long Nhật ghi lại, Thu Hà phải van xin quỳ lạy mãi nó mới xoá, từ mồm Thu Hà nó biết được tên lớp của Ngọc Diệp,tình trạng yêu đương như thế nào...chả hiểu sao nó cười như thằng hâm hâm dở dở,Thu Hà thấy thế chửi:
-Mày bị điên không vậy em?Tao kể nó trap tỉ thằng mà mày không sáng dạ ra à?
-Đâu! Thử nghĩ mà xem phải thông minh như thế nào mới thao túng được tâm lí người khác dễ dàng như thế!
Nghe Long Nhật nói,Thu Hà chỉ chịp một tiếng, chị nó thông minh như thế mà thằng này nó ngu thế nhỉ, Thu Hà vỗ vỗ vai nói:
-Chúc mày vạn sự bình an!
Thấy vẻ mặt đắc ý của Long Nhật, Thu Hà hỏi:
-Thế mày đăng kí vào clb truyền thông rồi à?
Long Nhật ừ một tiếng,Thu Hà khoác vai nó cười phá lên đến chảy cả nước mắt khiến Long Nhật vô cùng tò mò, lau nước mắt xong Thu Hà vẫn còn cười:
-Mày...hahaha...biết sao tao vui không?học sinh lớp 12...bắt buộc không được tham gia clb nữa!Hahaha trường bắt ép nên tao cũng phải chấp thuận thôi,tuy là tao yêu câu lạc bộ tao bằng cả tấm lòng nhưng mà số phận bắt ép, tao làm sao tránh được, cả chị Ngọc Diệp của mày cũng phải thi đại học nữa mà!Cố vượt qua cú sốc này em nhé!
Long Nhật đần mặt ra,nó tức muốn đạp cho Thu Hà một cái:
-Sao chị không nói sớm hơn?
-Ai mà biết nay mới có thông báo!
Thấy thằng bé phát cáu,Thu Hà cũng không nỡ,nó bổ sung thêm:
-Nhưng mà Ngọc Diệp là cựu chủ tịch clb nên nó vẫn sẽ tham gia một số hoạt động tuy không chính thức nhưng mà mày vẫn sẽ được gặp,ít nhất 2 tháng 1 lần
Long Nhật ỉu xìu,bao ước mơ hi vọng về ngày được gặp người con gái nó mong nhớ mỗi tuần đều đi vào dĩ vãng,một năm học 10 tháng thì 2 tháng gặp một lần vậy thì một năm gặp 5 lần à.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro