Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi ngày phỏng vấn clb cũng đến, con người Long Nhật từ trước đến giờ làm gì cũng có kế hoạch cả, ngoại trừ người con gái tên Phan Ngọc Diệp kia, nó vẫn đến phỏng vấn vì trong thâm tâm nó luôn tự dặn mình làm gì phải làm đến cùng cũng như cái việc nó bỏ nhà ra đi vậy, mỗi lúc bạn bè hỏi sao liều thế nó chỉ đáp ngắn gọn đâm lao thì phải theo lao thôi.
Thế mà trời xui quỷ khiến thế nào, nó đã mơ một giấc mơ rất kì lạ, trong giấc mơ nó cùng với Ngọc Diệp mắt nhắm mắt, tay đan tay, quấn quýt cận kề khi khuôn mặt hai người chỉ còn cách nhau 1cm nữa thì nó giật mình tỉnh dậy, nó ôm lấy khuôn mặt đỏ lựng tức điên người, nhưng rồi cũng là lúc nó nhận ra chỉ còn cách thời gian phỏng vẫn 15p nữa thôi.
Nó nhanh chóng vệ sinh cá nhân,tắm gội sạch sẽ thơm tho rồi chạy luôn ra ngoài còn không cả kịp sấy với vuốt tóc nhưng mà đến nơi thì cũng đã vừa muộn, nó thấy thấp thoáng bóng một người đang thu dọn đồ hình như là con gái, nó bước đến gần tim nó đập bình bịch bình bịch, tay chân luống cuống, mái tóc vẫn còn hơi ẩm loạn xạ càng làm tăng thêm sự ngây thơ nhưng cũng vô cùng quyến rũ, nó biết nó đẹp trai từ khi có được nhận thức rồi, chình bởi vì sự đẹp trai này mà cũng rất nhiều phiền phức, nhưng mà đẹp trai thì có làm sao, đẹp trai thì cũng đang run rẩy lúng túng trước người mình thích thôi,nó hắng giọng một tiếng rồi hỏi:
-Chị ơi!Cho em hỏi là phỏng vấn kết thúc rồi hay sao ạ?
-Ừ em,sao có chuyện gì hả?-Ngọc Diệp quay lại hỏi
Long Nhật thoáng chốc mặt đã nóng bừng,nó không thể tin trên đời lại có người xinh đẹp đến thế, nó lại nghĩ đến hành động trước kia của mình lại càng thêm lúng túng.
Ngọc Diệp nhận ra sự lúng túng ấy, nó cũng nhớ ra thằng bé này là ai rồi, cũng phải tự mình công nhận thằng bé này cao thật, còn trắng nữa, khuôn mặt thì khỏi phải bàn, nó đã âm thầm đánh giá ngay lần đầu tiên thấy thằng bé ở quán cafe, thấy thằng bé ngại ngùng lo lắng Ngọc Diệp cũng không nỡ,nó mở lời:
-Có chuyện gì không hả em?
Long Nhật đưa đôi mắt long lanh lên nhìn Ngọc Diệp, vừa nói vừa sụt sịt:
-Chẳng là chị gái em bị tai nạn giữa đường...chị ấy bị gãy chân đau lắm,em ở trong bệnh viện cả ngày mà quên mất lịch phỏng vấn,chị có thể ....
Thấy đáng thương,Ngọc Diệp cũng gật đầu rồi đưa giấy cho thằng bé:
-Bây giờ chị gái em ổn rồi đúng không?đừng khóc nữa nhé,em cứ bình tĩnh rồi mình từ từ phỏng vấn!
Long Nhật không thể tin được là Ngọc Diệp tin mình,nó cười thầm trong lòng rồi cũng tự dặn lòng không được để Thu Hà biết,"xin lỗi chị nhưng mà em hết cách rồi!",chị thân yêu của nó mà biết....Long Nhật không dám nghĩ nữa,nó tự thương cho số phận của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro