Diệp's pov

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay từ cái chạm mắt đầu tiên tôi đã bị thu hút bởi ánh mắt ấy, đôi mắt trong veo nhưng chứa đựng nhiều suy nghĩ, khuôn mặt góc cạnh, dáng người gầy, làn da khá trắng cùng những biểu cảm bất ngờ khi bị tôi nhìn thấy kia.
Ngày thi, tôi lại bắt gặp em đang đi cùng bạn, khuôn mặt ấy vẫn phảng phất nhiều suy nghĩ, nhưng hôm nay tôi đã thấy em cười, một nụ cười tươi, tràn đầy nhiệt huyết, từng giọt mồ hôi lấm tấm rơi trên trán, bao nhiêu ánh nhìn đều đổ dồn vào em, đặc biệt là học sinh nữ khiến tôi có cảm giác khó chịu, tôi định thần lại tự nhủ rằng cuối cấp rồi phải tập trung học hành,tôi phải trốn thoát khỏi nơi này!
Ngày gặp em ở quán cafe tôi càng phải kiềm lòng mình lại khi biết em là em họ của Thu Hà, khoảnh khắc ấy tim tôi như hẫng 1 nhịp, mỗi lần nói chuyện với em tôi phải cố hết sức nén lại cơn nóng trong người lại, cố gắng ko để cho ai phát hiện ra.Nhưng có vẻ tôi không giỏi như tôi tưởng, khoảnh khắc em vén tóc mái của tôi vào tai rồi hỏi:"sao tai chị đỏ lên vậy!" Khiến tôi càng lúc càng bị mất tập trung.
Nhưng có lẽ mọi thứ chẳng như tưởng tượng, ngày ấy tôi mở file ảnh ra chứng rối loạn trầm cảm của tôi lại trở nặng hơn, tôi biết em chỉ vô tình, tôi biết em không phải người như thế nhưng nội tâm tôi không nghĩ như vậy!
Từng con sâu bọ trong cơ thể tôi như muốn thét gào lên nó là kẻ xấu, nó cũng giống như bao thằng đàn ông khác thôi.Từ ấy, tôi luôn bị mất ngủ phải có thuốc an thần mới ngủ được nhưng cũng chẳng sâu giấc, áp lục từ học đội tuyển quốc gia khiến tôi càng đau đầu hơn, tôi đã ngất trong phòng học nhiều lần vì cả đêm không ngủ được, cứ nghĩ đến hình ảnh kia tim tôi lại đập mạnh, tất cả mạch máu nổi lên, từng múi cơ co bóp khiến tôi không thở được.Và tôi nhận ra tôi chẳng tốt như mọi người vẫn tưởng, tôi sẽ không bao giờ thoát khỏi cái nỗi ám ảnh ấy!
Và tôi nhận ra mình chẳng xứng đáng với em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro