Long Nhật's pov

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp em trong một quán cafe nhỏ, khi ấy em đang cười thật tươi cùng bạn bè, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, đặc biệt là hai bên má lúm lấp ló, tôi đã gặp rất nhiều người, dần dần tôi bị ám ảnh bởi cái vẻ đẹp hào nhoáng ở những thành phố lớn, họ đến thật nhanh rồi cũng đi thật nhanh, em như làn gió mới ấm áp thổi vào tâm hồn tôi một vẻ đẹp nhẹ nhành đến thế nhưng sao lại làm tôi sao xuyến đến thế!
Chợt ánh mắt em chạm vào cái nhìn của tôi, thời gian như ngưng đọng, không gian quán ồn ào bỗng yên ắng lạ kì, tôi nhanh chóng nhận ra mình đã bị bắt chẹt khi đang nhìn người khác, tôi quay mặt đi chạy thật nhanh khỏi quán và thầm nghĩ có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại nữa...
Rồi ngày ấy khi đang chỉnh ảnh,bức ảnh mờ căm mà tôi vẫn nhận ra em,em đứng ở giữa khung hình nở một nụ cười thật tươi, hai bên má lúm ấy cứ khiến tôi xao xuyến mãi, giữa muôn ngàn người em vẫn luôn là người nổi bật nhất!
Rồi tôi tìm mọi cách để đến gần hơn với em, thi vào ngôi trường mà em theo học hay nói cách khác là lại tự chui đầu vào môn mà tôi ghét, vì đó là môn duy nhất mà tôi giỏi, đi quay chụp cho em, tham gia câu lạc bộ mà trước đó tôi cho rằng toàn là thứ vô bổ, đi học đầy đủ, đưa bài tập hộ thầy cô...
Tất cả chỉ là cái cớ...để gặp em!
Khoảnh khắc em khóc trước mặt tôi, tôi không biết phải làm như thế nào, tôi biết giải thích đó chỉ là sự nhầm lẫn thì vô trách nhiệm nhưng không giải thích em sẽ nghĩ tôi như thế nào
Đợi khi em bình tĩnh lại,khi cả hai chúng tôi đang ngồi trên bãi cát trắng, khi bầu không khí mát mẻ của biển ập tới, khi hơi mặn của nước biển dâng lên tôi bắt gặp thấy em cười, tôi vô thức chạm nhẹ vào cái má lúm trên khuôn mặt em, cả hai chúng tôi ngây người nhìn nhau, tôi không biết phải diễn tả như thế nào nhưng nó như là mơ vậy!
Rồi trong ngày hôm ấy,tôi giải thích cho em nghe,em chẳng còn để tâm chuyện ấy nữa, em hỏi tôi:
-Tại sao?hm...em... lại chuyển về đây?
Có quá nhiều thứ để kể,tôi chẳng biết bắt đầu từ đâu:
-Ờm...từ khi có nhận thức!...ờm người lớn trong nhà luôn đặt kì vọng lớn vào em!...
Thấy tôi ngập ngừng lâu em cũng im lặng kiên nhẫn đợi tôi,em cất lời:
-Thật ra!Chị bị rối loạn trầm cảm nặng!
Tôi bất ngờ song cũng lo lắng,chả biết nói gì chỉ biết giương mắt nhìn em,em nói tiếp:
-Nghe nực cười đúng không!Chả ai tin chị cả!
-Em tin chị!-tôi vô thức trả lời
Em xoa đầu tôi mỉm cười,cả ngày hôm ấy chúng tôi chỉ ngồi cạnh nhau không ai nói gì,vì có lẽ cả hai đều có những bí mật mà khó để nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro