Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời tháng Bảy tại thành phố T năm nay vẫn luôn thất thường.

Nửa tiếng trước, trời trong. Gió nhẹ. Người ta còn thấy rõ những tia nắng tinh nghịch len lỏi qua cành cây, vo tròn lại trên lá rồi trườn xuống làn đường, phủ lên mặt đất một tầng ấm áp dễ chịu.

Chỉ 30 phút sau, mây đen rợp trời. Từ dưới nhìn lên chỉ thấy một mảnh đen kịt. Gió lồng lộng. Tia chớp trắng xoá bất chợt xuất hiện xé rách một nửa bầu trời, để lại một loạt những tiếng sấm rền làm con người ta không khỏi giật mình.

Tách...tí tách.... Mưa bắt đầu rơi, từng giọt từng giọt....Gió hoà vào mưa, mang theo cái se lạnh đầu tiên của tiết trời tháng Bảy.

...

Thành phố T, trường cao trung Lạc Lam.

Từng tiếng thùm thụp của đồ vật nện vào nhau, tiếng da thịt ma sát và còn cả tiếng nấc khóc tru tréo vang lên từng hồi ngắt quãng, giữa cái im ắng quỷ dị bỗng trở nên thật chói tai...

Trong một góc khuất của hành lang, thân hình thiếu nữ hơi khuỵu xuống, mái tóc dài vốn được buộc gọn gàng nay đã rơi ra phân nửa, tay chân đôi chỗ còn có vết chà xước. Mồ hôi chảy dọc từ thái dương xuống cổ rồi thấm đẫm một mảng áo.

Triệu Thiến mệt mỏi đưa tay lên lau mồ hôi, lồng ngực phập phồng, gò má vì vận động mạnh mà trở nên đỏ ửng. Bộ dạng thảm hại vật vã, cô vừa thở hổn hển vừa hét lên từng câu ngắt quãng:

"Mẹ kiếp, mấy người có giỏi thì solo một chọi một coi, một đám các người xúm lại đánh một đứa chân yếu tay mềm như tôi thì vẻ vang lắm chắc".

Ngay cạnh đó, một đứa con gái tóc ngắn đang nằm thoi thóp trên sàn nhà, so với Triệu Thiến thì thảm hơn không biết bao nhiêu lần, ả ta vặn vặn cái cổ vừa bị bóp đến xanh tím, miệng chửi rủa :

"A, chân yếu tay mềm, mày nhìn xem mày có chỗ nào giống con gái hay không, lại có thể nói ra câu không biết xấu hổ như vậy."

Triệu Thiến vừa thở, vừa nhìn vào đứa con gái tóc ngắn hồi nãy rồi hừ lạnh, nhếch môi giễu cợt :

"Miệng chó không mọc được ngà voi. Lý Manh Manh a Lý Manh Manh, cô ngu xuẩn như vậy cũng đừng đánh đồng người khác giống như mình. Các người không đánh lại tôi là do các người vô dụng, lại trách bản cô nương quá lợi hại hay sao. Tôi không giống con gái ? Hừ, tôi thấy có người vì ghen tức không được xinh đẹp như tôi mà rắp tâm đi nói xấu, xúi giục đám đàn em ngu xuẩn đi xử lí tôi đấy ?"

Đứa con gái tóc ngắn kia tên Lý Manh Manh, nghe Triệu Thiến nói vậy thì nổi điên lên:

"Mày nói ai ngu xuẩn, tao đánh chết con hồ li tinh mày."

"Ai đáp thì chính là kẻ đó. Quả nhiên, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, một con khốn cũng chẳng thể dạy ra một đứa tam quan bình thường."

Cái dáng vẻ thờ ơ không coi ai ra gì của Triệu Thiến khiến ả ta sôi máu. Tay chống tường toan đứng dậy, nhưng hữu tâm mà vô lực, trận đòn vừa nãy làm cả người ả như rã rời, trong lòng thầm đem mười tám đời tổ tông nhà Triệu Thiến ra chửi không biết bao nhiêu lần. Lại gục xuống nền nhà lạnh toát, ả cắn răng:

"Mày dám chửi chị Nhiên, ai cho phép mày chửi chị ấy, mày có tư cách chó gì, cẩn thận tao xé nát cái mồm mày."

"Không biết tự lượng sức, cô xem giờ cô đứng còn không vững, lại nhìn đám phế vật này đi, hừ, cẩn thận làm tôi sợ, tôi liền lỡ tay đem cái cổ cô bẻ gãy không chừng."

"Mày...mày....mày dám...."

Vừa nói, Lý Manh Manh liền vô thức lùi về phía sau, cả cơ thể không tự chủ được mà run lên bật bật, chính cô ta cũng chẳng biết mình run vì trời mưa lạnh, hay vì sợ nữa.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro