Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn vào ánh mắt sắc lạnh, không chứa nổi một hạt bụi của Triệu Thiến, ả bỗng có linh cảm rằng cô ta sẽ dám làm thật. Đừng đùa, thử hỏi một đứa con gái bình thường sao có thể ra tay ác độc đến vậy, vung tay liền đem một đám người đánh cho nằm bò, đến sức ngồi dậy cũng khó.   Đáng sợ hơn, từ đầu đến cuối, trên mặt cô ta dửng dưng như thể không phải đang đánh người mà như đánh bao cát vậy, đây nào phải bộ dạng của một đứa con gái bình thường nên có.

Lý Manh Manh cắn chặt môi, bàn tay nằm siết vào thanh lan can, cô ta ngàn tính vạn tính, cũng không ngờ một đứa con gái dáng vẻ mềm yếu như Triệu Thiến lại bạo lực như vậy, thế này thì sau này khó cho chị Nhiên rồi. Mà thực ra, đây cũng là lần đầu tiên cô ta làm việc xấu nên không tránh khỏi còn luống cuống, nhưng trước  đó cô ta cũng không dám chủ quan tự chủ trương mà còn dẫn theo bốn đứa con gái khác lên kế hoạch sau giờ học xử lí người ta, ai mà ngờ trộm gà không thành còn mất nằm gạo. Đã không đụng nổi vào cọng tóc của người ta còn bị đánh cho ra bã, thực quá nhục nhã, trước giờ cô ta chưa từng bị ai vả thẳng vào mặt như vậy.

Nhìn cái dáng vẻ sợ mất mật của Lý Manh Manh, Triệu Thiến  khẽ nhếch khoé môi, cười quỷ dị:

"Cô nói xem tôi có dám không, dù sao thì người đi chân đất không sợ kẻ đi giày, tôi từ nhỏ không có cha mẹ, chẳng có cái trọng trách gia tộc cao cả như người ta, nên cũng chẳng ngại giải quyết cái mạng nhỏ của cô rồi gánh cái tội hình sự đâu. Tuổi tôi còn trẻ, ra tù vẫn có thể làm lại từ đầu, cô nói xem có đúng không bạn học Lý".

Lý Manh Manh mặt tái mét, miệng lắp bắp mãi không thốt ra nổi từ nào. Triệu Thiến cười lạnh, trong lòng khinh bỉ. Cúi đầu xỏ lại đôi dép xăng-đan đã bong đế, làm vẻ phủi phủi quần áo một lượt, giơ chân đạp bay cái ghế đã vỡ tan tành chắn lối đi trước mặt, tiêu sái rời đi.

Đám người nằm dưới đất một lúc sau mới phản ứng lại, ôm tay lê về một phía.

"Chị Manh, chẳng nhẽ chúng ta cứ để cô ta ngoe nguẩy như vậy sao, làm như vậy chẳng khác nào tát thẳng vào mặt chúng ta, tát thẳng vào mặt chị Nhiên cả".

Lý Manh Manh còn đang phờ phạc, nghe đến tên nữ thần, ánh mắt liền ánh lên một tia hiểm độc :

"Hừ, Triệu Thiến, mày cứ chờ đấy, xem tao làm sao xử chết mày".

Lại nhắc đến Triệu Thiến, trong lòng cô đang đem họ hàng của con ả  Lưu Mộc Nhiên ra thăm hỏi tám trăm lần rồi. Cô vừa chuyển về trường thành phố T chưa đầy hai tháng, làm gì có tâm hơi đi gây chuyện với ai chứ. Vậy mà cái con ả đó cứ liên tục kiếm chuyện, lần này thì dũng cảm hơn những lần trước rồi,  cũng biết cái trò đánh hội đồng sau giờ học, không ra mặt mà đẩy đám đàn em thiểu năng kia ra chết thay. Dù sao thì đến khi bị nhà trường khiển trách hay bắt tội cũng không bị dính đến mình, cô ta vẫn sẽ luôn giữ được một bộ thiếu nữ e thẹn, nữ thần gìn giữ bao lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro