Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng cũng không thể trách được, ai bảo bản cô nương đây xinh đẹp như hoa, người gặp người thích cơ chứ.

Hai tháng trước cô mới từ thủ đô chuyển về đây, học tại trung học Lạc Lam. Lúc mới vào trường không tránh khỏi những ánh mắt tò mò, hiếu kì của đám nam sinh trong trường.

Con người ấy mà, ai chẳng có lòng ham mê với cái đẹp, cái mới. Dù cho nơi bạn ở có biết bao cô nàng xinh đẹp, ngực nở mông cong, thì khi có một cô gái mới chuyển tới, chỉ cần hơi có chút dung mạo là lập tức thu hút được sự chú ý của đám đàn ông.

Thế nên lúc Triệu Thiến cô mới chuyển tới trường, có khá nhiều nam sinh ngỏ ý hỏi thăm, tán tỉnh thậm chí có người còn nhạt nhẽo tới mức chơi cái trò cổ lỗ sĩ viết thư tỏ tình lén nhét vào tủ giày thể dục của cô. Nhưng lâu dần, độ hot cũng ngày càng hạ nhiệt, huống chi còn có cái mồm độc, lời nói toàn gai nhọn của cô làm cho nhiều nam sinh bỏ cuộc, hay nói đúng hơn là không còn hứng thú với cô nữa.

Thế nhưng, vẫn luôn có những con người não tàn, fan hâm mộ trung thành của cô, điển hình là cái gã tên Lâm Miểu, một tên công tử bột chính hiệu, mặt mũi sáng sủa, đẹp trai. Nhà cũng gọi là tai to mặt lớn nên trong trường cũng có tiếng tăm, là đối tượng yêu thích của nhiều nữ sinh các khoa. Một điểm trừ duy nhất của tên thiếu gia này là quá đào hoa, không tin cứ nhìn vào cái miệng ngọt sớt của anh ta mà xem, bảo sao bao nhiêu em không đổ đứ đừ.

Mọi chuyện sẽ chẳng đau đầu nếu hắn ta không công khai theo đuổi cô. Chính là công khai ấy, phiền chết đi được, mỗi lần gặp cô liền bày ra một bộ lãng tử, bên trái gọi tiểu Thiến, bên phải gọi tiểu Thiến Thiến, buồn nôn. Ồ, quên không nói, gã Lâm Miểu này chính là người tình trong mộng của ả Lưu Mộc Nhiên kia. Cả trường này không ai không biết Nhiên nữ thần vẫn luôn đơn phương Miểu thiếu gia. Thế nên, một kẻ kì đà giữa đường như cô liền bị ả ta đem lòng ghen ghét, mở miệng, ngậm miệng liền lén nói xấu cô là hồ li tinh.

Nghĩ đến đây, Triệu Thiến thầm khinh bỉ, nói đi nói lại, vẫn chẳng phải cô ta đố kị với nhan sắc và mị lực của bà đây hay sao, bản thân không ăn được nho liền chê nho xanh, hèn hạ vô sỉ.

Lại nói, tháng trước cô vì đi muộn phải trèo cổng trường nên ngã gãy chân, sốt li bì phải nằm viện mấy ngày liền nên sức khoẻ mới yếu thế. Chứ Triệu Thiến cô đây chẳng bao giờ chỉ vì đánh nhau vài chiêu với đám phế vật kia mà phải thảm hại như này.

Bỗng, bàn chân chợt co rút, cơn đau truyền từ chân xông thẳng lên não làm Triệu Thiến sa sầm mặt mày, đành phải ngồi lại cạnh hành lang xoa xoa cái bàn chân đang sưng đỏ, nhiều chỗ còn xanh bầm như máu đọng, trông khá ghê mắt, thầm chửi "Mẹ kiếp!"...

Một mảnh yên tĩnh, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, chậc, mưa rồi à...

Mưa vẫn nặng hạt, không có dấu hiệu ngừng, bầu trời vẫn đen kịt một mảng y như tâm trạng tồi tệ của cô lúc này vậy.

Nhìn từng giọt mưa rơi cái đét lên thanh inox, tan ra rồi chậm rãi chảy xuống, gió thổi vù vù, thổi những hạt mưa bay ngược hất vào mặt cô từng đợt mát lạnh, thổi luôn cả mớ tóc dài của Triệu Thiến còn chưa kịp buộc lại.

Cô chầm chậm giơ tay lên, hứng lấy từng giọt thanh sạch, gột rửa những tối tăm bẩn thỉu mà Triệu Thiến từng nhìn thấy và trải qua, chợt cảm thấy, thì ra,
ngắm mưa rơi cũng thật thú vị....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro