Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một lối đi khác dẫn tới hành lang , người đàn ông vừa đi ra từ văn phòng phó hiệu trưởng, tay cầm kẹp tài liệu, bước đi  chậm rãi dọc theo lối hành lang, qua hành lang này là tới khu hành lang nơi Triệu Thiến đang ngồi "dưỡng thương", thế nên khi qua ngã rẽ đến lối đi chính, người đàn ông liền thấy một màn như này.

Thiếu nữ ngồi bệt dưới đất, tóc dài bay loạn xạ che mất nửa khuôn mặt, một bộ dạng nhếch nhác nhưng không che giấu nổi nét thanh tú trên khuôn mặt chỉ nhìn thấy góc nghiêng kia. Đặc biệt là đôi mắt, đôi mắt ấy trong vắt, cô đang chăm chú ngắm nhìn từng giọt mưa rơi trên hành lang, chăm chú đến nỗi dường như ngoài những sinh vật nhỏ trong suốt không ngừng nhảy múa trên thanh lan can kia, đôi mắt cô không thể dung chứa nổi một hạt cát, đó là không gian riêng, là thế giới riêng của cô, không ai có thể xâm phạm.

Rồi cô chợt cười, chỉ một cái khẽ nhếch môi thoáng qua nhưng không thoát khỏi ánh mắt của người đàn ông.

Người đàn ông thoáng chốc nhìn đến ngẩn người.

Cảnh sẽ vẫn đẹp nếu không có cảnh cay mắt sau đó. Mưa ngày càng to hơn hắt vào mặt thiếu nữ đến bỏng rát làm cô đau đến nhe răng trợn mắt. Co chân lên, lấy tay nắm lấy bàn chân rồi bóp đều. Ừm, một hành động rất  nam tính, rất mạnh mẽ.

Người đàn ông đơ người mất mấy giây, hơi bất ngờ, không ai nghĩ một cô gái đẹp như vậy lại hành động thô thiển đến thế.

Chẳng biết bao lâu, anh vô tình đứng đó ngắm nhìn bóng dáng cô gái nhỏ đang ngồi xổm, một chân duỗi ra, một chân vắt lên đùi xoa bóp đều. Rồi gió lại mạnh hơn, thổi bay tập tài liệu làm vang lên nhưng âm thanh soàn soạt rất nhỏ nhưng trong đêm đen yên tĩnh liền trở nên rõ ràng.

Nghe thấy tiếng động, Triệu Thiến xoay người qua, mặt đối mặt với người đàn ông, bốn mắt nhìn thẳng vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro