Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh. Trên mặt người đàn ông vẫn trầm ổn như cũ, chẳng có vẻ gì là xấu hổ khi bị bắt quả tang nhìn trộm con gái nhà người ta.

Còn với Triệu Thiến, cô cũng không có biểu hiện gì trên khuôn mặt, nhưng trong đầu đã âm thầm đánh giá người đàn ông trước mặt này.

Một chữ, đẹp trai.

Hai chữ, thanh sạch.

Ấn tượng đầu tiên của Triệu Thiến với người đàn ông này chính là vẻ ngoài điển trai, khuôn mặt góc cạnh nam tính, đôi lông mày rậm cùng sống mũi cao, điểm nhấn là ở đôi mắt trong sạch thanh mát như làn nước mùa thu, dịu dàng và trầm ổn, quanh người anh toả ra một khí chất thanh sạch, ôn nhuận như ngọc.

Nhìn dáng vẻ đoán chừng tuổi tác cũng không còn trẻ, nhưng so với đám thanh niên tuổi xuân phơi phới kia thì hấp dẫn hơn nhiều, loại mị lực ấy không chỉ nằm ở vẻ bề ngoài mà chính là ở khí chất toả ra từ con người anh, khí chất của một người đàn ông trường thành đã bào mòn qua nhiều dấu tích thời gian, nói chung là rất cuốn hút.

"Anh không có lời gì muốn giải thích sao?" Triệu Thiến lên tiếng phá vỡ không khí im lặng quỷ dị.

"Giải thích?" Người đàn ông khó hiểu.

"Chẳng lẽ không phải ư, ở nơi vắng vẻ như vậy lại lén đứng nhìn trộm một cô gái. Tôi không cho rằng đó là hành vi của người đàn ông đứng đắn."

Người đàn ông : "..."

"Ồ hoặc tôi có thể cho rằng anh nhìn trộm là vì si mê dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn người gặp người yêu của tôi" Triệu Thiến lại mặt dày tự bổ sung thêm.

Người đàn ông: "..."

Không nói gì, chỉ cười nhẹ, nụ cười đẹp ấm áp như mười vạn gió xuân làm Triệu Thiến ngẩn ngơ trong chốc lát.

"Cứ im lặng không đáp như vậy hình như không lịch sự cho lắm thì phải ?"

Một thoáng ngơ ngẩn trôi qua, Triệu Thiến cô lại trở về trạng thái bình thường. Hừ, đẹp trai thì đã sao, đẹp trai thì được quyền nhìn lén người khác chắc. Triệu Thiến cô ghét nhất loại người hay săm soi, chọc ngoáy vào chuyện đời tư của người khác. Được rồi, cô thừa nhận là cô hơi làm to chuyện lên, nhưng ai bảo người ta lại thấy bộ dạng thảm hại hiện giờ của cô chứ, bản thân cô không bao giờ cho phép ai thấy được bộ dạng yếu đuối của chính mình, còn ai thấy rồi thì hờ hờ... giệt khẩu .... khoé miệng khẽ nhếch lên nham hiểm.

"Tôi không nhớ đây là hành lang của riêng ai" Anh nhẹ nhàng đáp lại. Ý chính là: đường này cũng không phải do cô mở, tôi muốn đi thì mặc xác tôi, cô cản được chắc.

Triệu Thiến toan đáp lại, chợt có tiếng nói khàn khàn vội vã vọng ra: "Đồng chí Cố, đợi một chút, tôi quên chưa nói với cậu chuyện này..."

Một bóng đen vụt qua, người đàn ông quay mặt lại thì thấy cô gái kia đã chạy biến đi từ lúc nào, nhanh thật đấy.

"Được", gật đầu đáp lại rồi quay người đi theo người vừa khàn giọng gọi lại kia.

Đợi đến khi bóng hai người đã khuất dần nơi cuối hành lang, Triệu Thiến mới bò ra.

Phù! Mệt chết đi được. Vừa nhìn thấy người kia, cô liền vội lê cái chân sưng đau trốn vào góc khuất. Đùa gì chứ, ông già kia chính là lão hiệu phó của trường này đấy. Để ông ta thấy bộ dạng này của cô giờ này, kiểu gì cũng bị tra hỏi rồi lần đến truyện gây gổ đánh nhau với đám ngu xuẩn Lý Manh Manh kia. Cô thì chẳng sợ bị trách phạt, dù sao mình cũng là nạn nhân, là người có lí, nhưng cô lười phải giải thích, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, chi bằng cứ giấu nhẹm đi. Cô không tin đám người kia lại dám tố cáo cô. Hừ, một đám người còn không đánh lại một con nhóc, nói ra người ta cười cho thối mặt. Gì chứ đám cậu ấm cô chiêu ấy rất biết coi trọng mặt mũi đấy nhé, đâu phải mặt ai cũng dày như Triệu Thiến cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro