Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn bên ngoài, sắc trời trở lạnh nên bóng tối nhanh chóng kéo xuống. Mưa rơi trắng xoá. Gió lùa vào lớp áo mồ hôi chưa kịp khô làm cho Triệu Thiến rùng mình.

Mẹ kiếp, trận này lại phải rầm mưa về nhà. Mưa nhỏ còn đỡ, mưa to như vậy thì hơi phiền phức, cô còn chưa muốn chân chưa lành đã rước thêm cái bệnh cảm lạnh vì giầm mưa đâu.

Đều tại đám chết dẫm kia, nếu không phải vì lê la với đám đó thì giờ cô đã đang nằm thoải mái trên giường, xem tivi cắn bắp rang rồi.

Mà nói cũng nể đám người đó thật, lại có thể chờ lâu như vậy. Tiết phụ đạo buổi chiều kết thúc lúc 4h, nhưng cô lại phải ở lại chép phạt môn vật lí đến tận 6h, bà cô chết tiệt kia rõ là muốn làm khó cô. Biết bao nhiêu người không thuộc bài lại chỉ phạt một mình cô, được lắm. Quả là cùng chui ra từ một chỗ thì đều chẳng phải loại tốt đẹp gì. Đây là muốn ra oai phủ đầu, thay cô cháu gái Lưu Mộc Nhiên kia chỉnh cô đây mà.

"Ắt xì !" Triệu Thiến khẽ hừ lạnh, con mụ đáng ghét, cứ chờ đấy, tôi không chơi chết cô thì tôi không mang họ Triệu.

...

Bước ra khỏi cổng trường, Triệu Thiến chậc lưỡi, ài, thời tiết cũng đáng sợ thật, cả người run lên một cái. Chợt lạnh. Răng môi va vào nhau cầm cập. Lúc chiều đi học trời còn nắng nhẹ nên cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi cộc, với một cái chân váy caro đen mỏng. Ai biết được ông trời tự dưng đến tháng, lại cho trận mưa to cùng gió lạnh như vậy, mùa đông đã bao giờ đến sớm như vậy đâu.

Thầm chửi thề. Nhìn đi. Hừ! Đến cả ông trời cũng muốn chống lại cô. Đây chẳng phải cũng vì ghen tị với tài năng và dung mạo của cô hay sao. Ai nói rộng rãi, khoáng đạt như bầu trời, ra đây xem cô có đạp chết người đó không. Vạn vật tồn tại trên vũ trụ này đều nhỏ nhen, hẹp hoi, bản chất nó đã vậy, ngay cả ông trời cao cao tại thượng trên kia cũng chẳng phải ngoại lệ. Anh nói vật thì làm gì có linh tính, làm sao biết đố kị với con người. Anh có phải vật không, làm sao biết nó không có linh tính. Ai biết ngoài loài người ra còn có một thế lực siêu nhiên nào khác tồn tại hay không. Con người âu cũng chỉ đến vậy, lúc nào cũng tự cho mình là thông minh, vỗ ngực giương oai, luôn dùng con mắt của kẻ bề trên nhìn xuống dưới. Xem mình là trung tâm vũ trụ chính là hành vi của đám ngu xuẩn.

Đừng nói Triệu Thiến cô quá tiêu cực, quá độc miệng, con người cô vốn chính là như vậy, suy nghĩ ra sao thì nói thẳng ra như thế. Vả lại, cô cũng không tin mình sai.

Chẳng phải con ả Lưu Mộc Nhiên chính là như vậy sao, suốt ngày tỏ ra cái bộ dáng giả tạo, hiền thục buồn nôn liền nghĩ mình thật sự là nữ thần chắc. Ả cho rằng ả ta đẹp nhất, xuất sắc nhất, hoa khôi trường cũng là ả, thế nên chẳng có lí do gì mà tên công tử bột Lâm Miểu dám không để ý đến ả. Cho xin đi, người ta đã khinh bỉ ra mặt rồi còn không biết xấu hổ, cố tình bám lấy, còn đầu độc đám đàn em óc heo của  ả ta khắp nơi đi dựng chuyện, nói cái gì mà tiên đồng ngọc nữ, một cặp trời sinh. Còn Triệu Thiến cô lại vô duyên vô cớ trở thành một kẻ hồ li tinh, chia rẽ uyên ương bọn họ. Ả nghĩ mình là chính thất, còn cô là tiểu tam rồi tự cho mình cái quyền gây chuyện, rắc rối với cô. Đúng là tự dát vàng lên mặt, chưa nói vấn đề nhân phẩm, chỉ riêng về nhan sắc Triệu Thiến cô đã tự tin bỏ xa cô ta đến mười mấy con phố. Thử nhìn xem cái bản mặt chát tấn phấn rồi mĩ phẩm của ả ta mà xem, đưa tay lên tát chắc chẳng thấy đau.

Nghĩ cô chém gió ư. Ngây thơ. Trước đó cô đã một lần chiêm nghiệm rồi nhé. Một đợt cô đang đứng trong nhà vệ sinh, thấy ả õng à õng ẹo lởn vởn trc mặt tên công tử kia, rồi dưới một thế lực thần kì nào đó khiến ả mất thăng bằng ngã thẳng vào người nam sinh, mặt áp thẳng nên lưng áo người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro