Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn vào cái lưng trắng xoá toàn phấn của gã công tử đó, Triệu Thiến không ngừng chép miệng, chậc, hi sinh cũng lớn quá đi, một đống phấn như vậy trang điểm cũng không nhanh đâu. Lại nhìn lại khuôn mặt mình, tự cô không dám nhận đẹp nghiêng nước nghiêng thành, chim sa cá lặn nhưng cũng khiến hoa nhường nguyệt thẹn, người gặp người yêu.

Nói rồi đưa tay lên mặt cười nham hiểm. Cô kiêu ngạo, được thôi, bản cô nương chính là có cái quyền đấy đấy, có ngon thì đẹp hơn bản cô nương đi.

Nếu ở đây có người người khác, đảm bảo sẽ giơ chân lên đạp thẳng vào cái bản mặt gợi đòn của cô, đúng là ngứa mắt quá đi!

Sau một hồi luẩn quẩn với 7749 những suy nghĩ quái dị, cơn gió lạnh kéo Triệu Thiến trở lại với hiện thực, nhưng cái cảm giác thoả mãn trong tiềm thức làm cô dễ chịu hơn, làn da trắng ngần vì lạnh mà trở nên ửng đỏ đã dần lấy lại sức sống.

Triệu Thiến lại lần đi bền bệt trên con đường mòn về nhà. Không còn thấy lạnh, nhưng ông trời cũng sẽ không vì bị nói xấu mà cho ngừng mưa, thế nên Triệu Thiến vẫn bị dính ướt, tóc tai dính bết vào mặt, áo trắng vì thấm nước mưa mà bó sát vào người cô, những đường nét cơ thể quyến rũ như ẩn như hiện, cô xinh đẹp như một con yêu tinh lang thang trên đường.

Những người đi qua cô không ai không quay đầu lại nhìn một cái.

Triệu Thiến hừ lạnh: " Nhìn gì mà nhìn, chưa nhìn thấy người đẹp trong mưa bao giờ chắc." Đám người này đúng là kì quái, chẳng lẽ không được dạy là không được phép nhìn chằm chằm vào người khác như vậy sao, vô duyên chết đi được.
Triệu Thiến xù lông, bị người khác nhìn như nhìn sinh vật lạ làm cô không thoải mái chút nào.

Người qua đường: "..." Đáng tiếc cho một cô gái đẹp nhưng lại có vấn đề về thần kinh.

Triệu Thiến vẫn lê từng bước nặng nề trong mưa, dứt khoát không thèm trú nữa, dù sao chết sớm siêu sinh sớm. Chỉ cần nhanh chóng về đến nhà cô sẽ tắm rửa thật sạch sẽ, vùi mình vào trong chăn. A, mới nghĩ đã thấy thoải mái.

Chợt, một chiếc xe đen nháy dừng lại trước mặt cô. Nhìn đã biết xe đắt tiền, mà đắt không phải dạng vừa đâu. Quả nhiên, ngay sau đó, kính xe hạ xuống, để lộ một đôi mắt anh đào sắc lạnh, khuôn mặt nghiêm nghị, cặp lông mày kiếm cương nghị . Cả khuôn mặt người đàn ông toát ra một vẻ lạnh lùng chết người kiểu người sống chớ tới gần.

Triệu Thiến khẽ nhíu mày. Cô đây từ lúc nào lại có mặt mũi lớn như thế, lại trêu trọc vào loại đại phú hào này.

"Triệu tiểu thư ?" Không đợi Triệu Thiến nói gì, người đàn ông mở lời trước.

"Tìm tôi?" Lại là một câu hỏi.

Người đàn ông lại đáp: "Xin phép mạo phạm, cho hỏi em họ của cô, Triệu Giai Văn, giờ đang ở đâu?"

Nghe đến cái tên kia, Triệu Thiến bĩu môi: "Anh đây đang nói gì vậy, Triệu Giai Văn nào, thế giới này có biết bao nhiêu họ Triệu, anh hỏi vậy thật làm khó cho tôi quá, vả lại, Triệu Giai Văn, tôi không quen cô ta."

"Tôi nghĩ cô Triệu đây thông minh, chắc sẽ hiểu rõ tôi đang muốn nói đến chuyện gì." Người đàn ông vẫn kiên nhẫn.

Triệu Thiến cũng không giả vờ nữa, hắng giọng: "Ồ, tôi nhớ ra rồi, cô chị họ cực phẩm của tôi ấy à, anh tìm cô ta có việc gì? Sao, nhìn bộ dạng này của anh không phải chính là kiểu quan hệ bao nuôi đấy chứ." Chậc lưỡi, "Cô em họ tôi nhìn ngoan hiền ngây thơ vậy mà cũng chẳng phải dạng vừa đâu, lại có thể câu được loại mặt hàng này. Kim chủ nhiều tiền bây giờ tìm được cũng không dễ đâu."

"Cô Triệu ăn nói cho sạch sẽ" Giọng điệu lạnh xuống, sát khí dần toả ra, tài xế ngồi đằng trước run lẩy bẩy, miệng thầm chửi rủa đứa con gái đứng ngoài xe tám trăm lần. Mẹ kiếp, ăn nói bình thường thì chết hay sao, vừa mở mồm đã thối hoắc, lại dám chọc giận vị diêm vương mặt lạnh này, hại gã bị vạ lây.

Thế nhưng, Triệu Thiến cũng chẳng phải dạng vừa, một bộ không sợ chết cứng họng:

"Dám làm mà không dám nhận. Hèn hạ.  Không phải tình nhân? Chẳng lẽ quý ngài đây lại muốn tìm em gái tôi chỉ để ngồi uống trà, bàn chuyện nhân sinh hay sao. Xem tôi là con ngu thật chắc."

Người đàn ông hơi ngẩn người. Giỏi. Giỏi lắm. Lại dám chỉ thẳng vào mặt mắng anh ta như vậy. Gan cũng đủ lớn. Từ bé tới giờ chưa ai dám vô lễ với hắn như vậy.

"Tiểu thư giữ mồm miệng cho cẩn thận, hơn nữa, làm phiền tiểu thư đây trả lời đúng nội dung câu hỏi"

Người đàn ông cắn răng nói. Được rồi, anh ta cũng đã ngần này tuổi đầu, không thèm chấp nhặt một đứa nhóc chưa tốt nghiệp cấp ba. Tìm người mới là quan trọng. Nghĩ đến đây, trong đầu người đàn ông chợt hiện lên hình ảnh thiếu nữ cười e thẹn, dịu dàng, ánh mắt cô trong vắt chỉ chứa một mình hắn, chính cái vẻ đẹp ấy đã khiến hắn điên đảo suốt bao ngày qua. Rồi vô thức, người đàn ông liền liếc mắt qua cô gái nhỏ nào đó vẫn đang xù lông, nhe nanh múa vuốt đằng trước, khẽ vuốt cằm, cười nhẹ. Quả nhiên, người phụ nữ của ông đây là đẹp nhất, lại nhìn đứa con gái trước mặt này xem, mở miệng ngậm miệng liền chửi thề, nào đâu có bộ dạng của con gái.

Chứng kiện vẻ mặt quay nhanh như lật bánh của người đàn ông, phút trước còn đằng đằng sát khí, phút sau đã cười như mười vạn gió xuân, Triệu Thiến rùng mình. Người này nói trở mặt là trở mặt.

"A, câu trước vừa mới nói cô Triệu, sao câu sau đã Triệu tiểu thư ngọt sớt thế."

Nói ra câu này xong, Triệu Thiến cũng buồn nôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro