Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông: "..." Đứa con gái này quả nhiên mở mồm ra là không nói được câu gì tốt đẹp.

Không đợi đối phương đáp, Triệu Thiến lại gân cổ lên, hếch cằm: "Mẹ kiếp, đừng nghĩ mấy người có tiền thì ngon. Tôi đây sợ quá nha. Còn nữa, cô ta lấy đâu ra mặt mũi lớn như thế, để bản cô nương đây phải chú ý hành tung rồi còn biết cô ta đi đâu làm gì lúc nào chắc. Ngu xuẩn!".

Nói xong Triệu Thiến chạy một mạch vào lối nhỏ gần đó. Đùa gì thế. Cô đâu có ngu. Vênh váo là chuyện đương nhiên nhưng đầu cô cũng chẳng phải để trang trí. Người ta vừa nhìn liền biết là người có quyền có thế, có thể dùng tiền đè chết cô trong một giây. Không chạy nhanh ở lại để bị vặt sạch lông chắc.

...

Về đến nhà, Triệu Thiến khổ sở nằm lăn ra huyền quan ngay cạnh cửa, hôm nay cô thực sự rất mệt. Thở dốc. Nhìn lên trần nhà, cô chợt nhớ tới chiếc xe của người đàn ông áo đen ban nãy, chép miệng :

"Đúng là người có tiền, thích thật đấy."

Rồi cô chợt ý thức sâu sắc được tình cảnh hiện tại của bản thân, nhìn quanh một hồi. Căn chung cư cô ở không lớn lắm, nhưng cũng không phải là nhỏ, cũng thuộc dạng đắt đỏ trong toà nhà này. Ồ, quên không nói, đây chẳng phải căn chung cư cô bỏ tiền ra mua, mà là do đám thân thích cực phẩm góp tiền đóng trợ cấp, tiền học của cô cũng là do đám người này đóng. Nghĩ họ  tốt bụng ư. Không hề. Số tiền này vốn là của cô, đây là tài sản ba mẹ để lại cho cô, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, đủ để đám người họ hàng kia phải đỏ mắt. Ba mẹ mất, bọn họ lấy lí do cô chưa đủ tuổi liền danh chính ngôn thuận chiếm đoạt lấy, rồi mỗi tháng bỏ ra một số tiền nhỏ cho cô chẳng khác nào bố thí. Cái lương tâm chó tha của họ chẳng biết thế nào là đủ đâu. Chu cấp cho cô, lo cho cô ăn học đàng hoàng cũng chỉ vì che mắt thiên hạ, dù sao cô cũng là con gái của anh chị em bọn họ, đâu thể bỏ đói ngủ ngoài đường được. Số tiền chu cấp cô nhận được mỗi tháng không nhiều nhưng cũng đủ cho cô tiêu xài, cơm ăn áo mặc, mỹ phẩm váy vóc đều không thiếu.

Triệu Thiến cắn răng, nhưng đó vốn là tiền của cô, bọn họ dựa vào đâu mà dám chiếm đoạt, lấy tư cách gì để lên mặt ra oai với cô. Hừ, cứ chờ mà xem, thời gian còn dài, những gì vốn là của cô cô sẽ đòi lại hết, một cắc cũng không thể thiếu.

Nhưng nhiệm vụ trước mắt là cô phải nhanh chóng kiếm tiền, ba cái đồng bố thí kia cô tiêu cũng không thoải mái, chỉ tiền tự mình làm ra mới mãi mãi là của mình, không ai có thể cướp đi được.

Đầu óc quay một hồi. Phải làm gì để nhanh chóng kiếm ra tiền đây....

Tắm rửa, gội đầu, sấy khô tóc. Triệu Thiến nằm trên giường, ngửa mặt lên trần nhà.

Lại một đêm không ngủ...

5h sáng, mặt trời dần ló dạng, cuối cùng môi Triệu Thiến khẽ động đậy, cong lên một cái quỷ dị.

...

Cao trung Lạc Lam

Lý Manh Manh vừa bước chân vào cổng trường đã chạy đến lớp trên tìm Lưu Mộc Nhiên. Động tác quá vội vàng làm đụng đến vết thương hôm qua làm cô ta đau đến hít một ngụm khí lạnh. Con khốn Triệu Thiến kia ra tay cũng đủ độc ác. Tối hôm qua cô vừa ra khỏi trường đã chạy vội đến gặp bác sĩ, chỉ sợ chậm một chút sẽ để lại di chứng. Bác sĩ khám cho cô ta, kê một đơn thuốc nhẹ dặn dò: "Vết thương của cô không quá nghiêm trọng, chỉ là xây xát ngoài da, nhưng cũng không thể coi thường, cái tay cô chỉ cần mạnh tay hơn chút là có thể bị phế."

Lời của bác sĩ khiến mặt Lý Manh Manh tái mét. Phế... phế tay ư... Nếu vậy chẳng phải cái tay cô thành đồ bỏ đi sao. Triệu Thiến a Triệu Thiến, mày cư nhiên lại dám ra tay thâm hiểm như vậy. Thế nên sáng nay vừa đến trường cô ta đã nóng lòng muốn đi gặp chị Nhiên của mình để nghĩ đối sách chỉnh chết con khốn kia.

Lưu Mộc Nhiên đang ngồi trong lớp, một đám tôm tép vẫn cứ ngồi xum xuê xung quanh kẻ tung người hứng, ra sức nịnh hót, còn cô ta thì ngồi trung tâm ở giữa chỉ cười mỉm dịu dàng, một bộ nữ thần hoàn mĩ. Vừa nhìn thấy Lý Manh Manh, cô ta sửng sốt:

"Manh Manh, em làm sao vậy, ai khiến em bị thương đến nông nỗi này" vừa nói vừa sốt ruột nhìn vào cánh tay cuốn băng keo trắng của Lý Manh Manh.

"Còn ai vào đây nữa. Chị Nhiên, con khốn Triệu Thiến đó khẩu khí cũng lớn lắm, lại dám dở trò bỉ ổi, đánh lén em thành như vậy. Chị xem, phải làm sao để xử chết con nhỏ đó, để yên cho nó ngoe nguẩy, em ngứa mắt không chịu được."

Lưu Mộc Nhiên hơi bất ngờ . Người đánh Lý Manh Manh cư nhiên lại là Triệu Thiến. Đừng khinh thường Lý Manh Manh, tuy đầu óc ngu xuẩn, nhưng da dày thịt thô, muốn đánh cô ta thảm hại như vậy sức lực cũng không phải lớn vừa. Xem ra cô ta đã coi thường con nhỏ kia rồi, lần sau không thể chủ quan như vậy được. Đầu óc quay một hồi, miệng vẫn ân cần hỏi han:

"Triệu Thiến, cậu ấy sao lại đánh em, tuy bình thường cậu ấy và chị quan hệ không tốt lắm, nhưng cũng không thể tuỳ tiên trút giận lên em như vậy chứ."

Nhìn đi, đẳng cấp bạch liên hoa là đây chứ đâu. Một câu nói đã đẩy toàn bộ trách nhiệm lên người Triệu Thiến. Một mặt, là do cô ta ngang ngược, lại không dám trực tiếp gây chuyện với ả lên mới giở trò hèn hạ sau lưng, đánh người bên cạnh ả ta. Một mặt, ả ta đem mọi ấm ức ôm vào người mình, như thể ả bị Triệu Thiến chèn ép đủ kiểu, còn ả vẫn luôn muốn giữ quan hệ tốt với người ta lắm ấy. Trong truyện này, Triệu Thiến là người sai, còn cô ta, chính là nạn nhân đáng thương tốt bụng. Chậc, cái trình độ tẩy não thượng thừa này không phải dạng vừa đâu.

Quả nhiên nghe xong Lý Manh Manh tức giận:

"Chị, chị không cần phải e dè nó. Con khốn đó vô sỉ lại dám quyến rũ Lâm thiếu, còn gây chuyện với chị. Em sẽ không để yên cho nó đâu."

Lưu Mộc Nhiên trong lòng hừ lạnh, hay lắm, tốt nhất là làm cách nào xử chết con khốn kia đi, lại dám dụ dỗ người đàn ông của ả, còn không tự xem lại bản thân mình có xứng không, đũa mốc mà đòi chòi mâm son. Hừ!

Trong lòng nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt Lưu Mộc Nhiên vẫn hiền hoà an ủi: 

"Được rồi, Manh Manh em xem em kìa, bị thương cũng không nhẹ đâu. Đi thôi. Hôm nay chị dẫn mọi người đi ăn một bữa ra trò, để em bồi bổ." Nói rồi cười nhẹ.

"Quả nhiên nữ thần của em vẫn là tốt nhất" Lý Manh Manh ngu xuẩn nhanh chóng bị dụ dỗ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro