Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Toà nhà Châu Giang

Thức trắng một đêm liền khiến Triệu Thiến ngủ một mạch từ sáng đến 5h chiều mới tỉnh dậy. Hôm nay cô dứt khoát xin nghỉ học luôn. Cô không phải loại người thích hành hạ bản thân, cũng chẳng phải kiểu học sinh liều mạng. Hôm qua cô vốn hơi mệt, lại thức trắng đêm nên cũng chẳng còn hơi sức đâu mà đi học nên gọi điện xin thầy chủ nhiệm nghỉ một ngày cho khoẻ. Nghe tin cô bị bệnh, thầy chủ nhiệm cũng lo lắng hỏi han, rồi còn dặn cô lúc nào khoẻ hẳn hẵng đi học. Gì chứ,  Triệu Thiến cô là người sống phóng khoáng, cũng khôg câu nệ tiểu tiết, nếu không kể đến cái thói độc mồm tùy tiện thì chính là hình tượng học sinh gương mẫu điển hình. Cô không muốn thì thôi, một khi cô nghiêm túc thì không ai không quý, mới chuyển về trường gần hai tháng mà cô đã thoải mái nhảy nhót trong  các phòng ban. À, ngoại trừ ả đàn bà dạy vật lí kia ra nữa, cô ruột Lưu Mộc Nhiên, tên  Lưu Hiểu Đồng, mỗi lần gặp cô ả lại trưng ra bộ mặt khó ở như bị ai cướp đàn ông không bằng. Không ưa cô thì đã sao, cô đây cũng đếch cần. Triệu Thiến cô là người ăn miếng trả miếng, anh không phạm tôi tôi không phạm anh, anh dám phạm tôi tôi giệt cả nhà anh. Còn cái đám người Lưu Mộc Nhiên, Lý Manh Manh ấy à, cứ để người ta nhảy nhót thêm vài ngày nữa đi, vì rất nhanh thôi... đến sức để nhảy nhót bọn chúng cũng không có.

Triệu Thiến cười lạnh.

Xuống giường, vào nhà vệ sinh, cô thay một chiếc áo thun xanh lam bó sát vào eo, để lộ cái cổ trắng ngần cùng xương quai xanh tinh tế,  quần ống suông màu trắng khói làm tôn lên đôi chân dài thẳng tắp. Mái tóc dài được búi gọn gàng về sau, đưa tay khẽ kéo làm cho phần đằng sau hơi rối một chút, có chút nghịch ngợm, lại có chút lười biếng.

Ngắm mình trong gương, xoay một vòng... Perfect! Cô nàng nào đó tỏ ra rất hài lòng.

Với tay lấy chiếc túi quai dài, đeo ngang hông. Triệu Thiến quyết định hôm nay sẽ đi thực hiện chí lớn.

Vừa ra đến cửa, cô liền bắt gặp một người đàn ông cũng đang mở khoá chuẩn bị vào nhà, khựng lại.

Hình như trước đây cô chưa từng gặp người này. Mới chuyển đến, hay là...trộm. Triệu Thiến vội gạt ngay cái suy nghĩ thứ hai đi, nhìn người ta mặt mày sáng sủa, ăn mặc gọn gàng thế kia sao có thể là trộm được. Vả lại, làm gì có tên trộm nào ngu đến mức cậy khoá nhà người ta giữa ban ngày ban mặt như thế.

"Cố Nhiễm. " Người đàn ông khẽ cười, tay đưa ra phía trước.

Triệu Thiến cũng nhanh chóng phản ứng lại, cái tay nhỏ đưa ra bắt lấy tay người đàn ông, gật đầu:

"Xin chào, tôi là Triệu Thiến.Hình như trước đây tôi chưa từng gặp anh." "Hai tháng trước tôi đi công tác nước ngoài, giờ mới về." "Ồ, vậy sau này chúng ta là hàng xóm của nhau rồi."

Người đàn ông chỉ cười, không đợi Triệu Thiến nói gì liễn xoay người bước vào trong nhà. Cô nàng nào đó bĩu môi, cứ cảm thấy nụ cười của ông chú này có chút quen thuộc, quen thế nào thì cô lại không rõ, chỉ cảm thấy dường như đã từng gặp ở đâu rồi... Thôi bỏ đi, làm chính sự trước đã.

...

Đây thời điểm gấp rút chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp. Cả một đêm qua nằm suy nghĩ, Triệu Thiến đã thông suốt rồi. Cô không có niềm đam mê đặc biệt đến cái gì, không thích thi hoạ, cũng không thích làm mấy loại công việc văn phòng suốt ngày ngồi lì một chỗ chán ngắt kia, thế nhưng, cô lại thấy khá hứng thú với ngành công nghiệp thông tin. Không gò bó, rất sáng tạo, rất tiềm năng mà thu nhập lại cao, quá phù hợp với tâm lí ham tiền của Triệu Thiến cô. Thế nên, quyết định theo học ngành công nghệ thông tin. Cô cũng đã tìm hiểu rất kĩ, trường đào tạo ngành này chất lượng nhất cả nước hiện nay chỉ có đại học Công Nghệ tổng hợp X, khá xa thành phố M. Đương nhiên, trường chất lượng cao thì chỉ tiêu đầu vào cũng không phải dạng vừa, mỗi năm có biết bao thí sinh tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán cũng không giành được suất đỗ vào trường. Bởi vì sao ư, vì người ta chỉ tuyển sinh với số lượng nhất định trong cả nước, anh muốn vào trường? Được thôi, dùng năng lực của anh chứng minh đi, đây là ngôi trường điển hình của một môi trường cạnh tranh cực kì cao, người không có năng lực sẽ nhanh chóng bị giẫm đạp xuống dưới tận đáy rồi đào thải theo từng kì, hiển nhanh không dành cho mấy kẻ chỉ biết thùng rỗng kêu to, ba hoa chích choè chỉ biết khua môi múa mép.

Hiện tại, trước mặt cô là trung tâm uy tín chuyên tin học. Ừm, muốn thi đỗ đại học, Triệu Thiến quyết định chọn khối D6  là tổ hợp môn Toán, Tin học và Vật lí, trong đó kĩ năng tin học là chủ đạo nên cô quyết định ôn luyện môn này trước, không đầy năm tháng nữa là phải bước vào kì thi khốc liệt nhất cuộc đời cô, không thể tiếp tục lãng phí thời gian được.

Hôm qua cô đã nộp đơn xin học qua máy tính, giờ chỉ cần xác nhận là có thể nhập học ngay và luôn. Cầm tờ giấy xác nhận của chị gái văn thư, bước vào thang máy. Đến khi cánh cửa sắt gần khép lại, qua khe hở, cô chợt thấy một người đàn ông đang vội vã xách kẹp tài liệu mắt hướng về phía thang máy có vẻ gấp rút, dù chỉ là một thoáng lướt qua nhưng cô lại thấy người này rất quen...

...

Cửa thang máy lần nữa mở ra, Triệu Thiến tiến về phía trước, giơ tay đẩy cánh cửa sắt trước mặt. Nói sao nhỉ, đây dường như không phải một lớp học bổ túc mà giống một giảng đường hơn. Cuối lớp còn gắn một bảng điện tử cảm ứng in chữ "Công nghệ tin học" to đùng, phía dưới bục giảng là từng dãy bàn ghế  bằng sắt, nối dài tăm tắp, chứa đủ 4 người. Không gian lớp học không quá rộng nhưng lại rất hiện đại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro