Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Báo cáo giảng viên, hôm nay em đến báo danh buổi học đầu tiên!"

"Báo cáo, lần đầu đến lớp"

Hai giọng nói đồng thời vang lên, một lảnh lót nhí nhảnh, một trầm ấm dịu dàng.

Tiếng thảo luận trò chuyện trong lớp cũng im bặt, tất cả không hẹn mà cùng hướng mắt ra phía cửa. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn ai nấy đều hít một hơi cảm thán. Mẹ nó, đúng là đẹp mù mắt ...

Dưới khung cửa, người con gái cao ráo, áo thun ngắn phối cùng quần ống suông năng động, khuôn mặt không trang điểm nhưng vẫn cuốn hút vô cùng nhờ làn da trắng ngần, đứng dưới ánh đèn trở nên chói mắt. Bên cạnh cô là người đàn ông áo sơ mi trắng, quần tây đen, cao hơn thiếu nữ một cái đầu. Khuôn mặt anh tuấn, mày kiếm sắc cũng không che đậy được khí chất dịu dàng thoát tục từ con người anh.

Một hồi im bặt, giảng viên lấy lại tinh thần, khẽ ho nhẽ mời hai người vào. Triệu Thiến cũng không khách khí, mở miệng cười tươi như hoa nở, cô rảo chân nhanh chóng bước về phía bàn trống cuối lớp. Thực ra bên ngoài cô không có biểu hiện gì nhưng bên trong đã chấn động không nhẹ. Không ngờ lại gặp lại anh ta ở đây, vậy chắc chắn cái gã trước thang máy chính là anh ta rồi.

Cũng không biết do cố tình hay vô tình, lớp gần như đã kín chỗ, chỉ còn hai ghế trống, một ghế là Triệu Thiến chiếm trước. Thế nên người đàn ông bất đắc dĩ ngồi xuống bên cạnh cô.

"Cố Diệp!" nói rồi đưa tay ra, cười nhẹ.

Triệu Thiến không ngờ anh ta lại mở lời trước như vậy. Cô nhoẻn miệng cười để lộ hai cái răng khểnh trắng bóc: "Triệu Thiến, rất vui được làm quen với anh, sau này chúng ta là bạn đồng học rồi."

Người đàn ông khẽ gật đầu, miệng vẫn hơi nở nụ cười, tay còn lại nhanh chóng mở cặp sách lôi tài liệu ra đặt ngay ngắn trên bàn.

Triệu Thiến: "..." Cơ mồm tên này bị méo hay sao vậy, lần nào gặp cũng cười. Cô nhớ ra rồi, cái ông chú hàng xóm cạnh chung cư cô ở cũng y xì một dạng như này. Không biết có dây mơ rễ má gì với nhau  không, bảo sao cô lại thấy quen thuộc thế.

Nhưng mà công nhận anh trai trước mặt này cười đẹp thật đấy. Được rồi, người ta đẹp nên người ta làm gì cũng đúng, cô còn có thể xông lên bịt miệng người ta được  chắc,...

2h đồng hồ trôi qua khá yên bình, Triệu Thiến chăm chú nghe giảng, thỉnh thoảng còn không biết xấu hổ liếc mắt nhìn trộm khuôn mặt đẹp trai ngồi bên cạnh. Liếc mấy lần rồi cũng bị người ta phát hiện, bị bắt quả tang, cô không những không ngượng ngùng mà còn trừng mắt nhìn lại anh, một bộ vịt chết không sợ nước sôi làm Cố Diệp chỉ biết cười trừ. Sau nhiều lần như thế, cô không thèm nhìn trộm nữa mà trực tiếp quay mặt qua luôn. Chống cằm, khẽ chép miệng: "Quả nhiên nhan sắc bổ mắt, làm cho tinh thần học tập hăng hái lên không biết bao nhiêu lần."

Cố Diệp không nói gì, nhưng trên mặt thoáng vẻ hơi mất tự nhiên, bị một đứa con gái nhìn chằm chằm, lại là một người đẹp như Triệu Thiến không hề che giấu ánh mắt tìm tòi, nghiên cứu mình, người có trầm ổn đến mấy cũng không thể bình tĩnh được nữa.

"Hình như cô Triệu đây rất có hứng thú với khuôn mặt tôi thì phải." Cố Diệp mở miệng.

"Ừm, vì anh đẹp trai mà." Triệu Thiến khảng khái thừa nhận.

Cố Diệp nhìn đi chỗ khác, cố che giấu vẻ mất tự nhiên nơi đáy mắt, yết hầu khẽ động.

Triệu Thiến cười khì khì, thì ra anh đây cũng biết xấu hổ nha. (*Bạn đọc tỏ vẻ khinh bỉ, làm ơn đi, cô nghĩ ai cũng có thể mặt dày như cô chắc.*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro